Ánh trăng vàng thanh khiết nổi bật trên nền trời đêm vây kín bên ngoài khung cửa sổ.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh và ấm áp Phương Ly đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi đen láy nhìn chằm chằm lên trần nhà, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, vật vã thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Thoáng chốc cô không biết mình đang ở đâu. Những cảnh tượng đáng sợ nhưng vô cùng chân thật lúc nãy như hiện ra một mồn một trước mắt.
Trong cơn ác mộng đen kịt của cô, Lâm Hạo khắp người là một màu đỏ, tựa như muôn vàn bông hoa đỏ thẫm điên cuồng đồng loạt thi nhau bung cánh trên cơ thể anh.
Máu cũng trào ra nơi khóe miệng vương nụ cười của anh, toàn thân Lâm Hạo cứ thế dần trở nên trong suốt.
Cô muốn ôm chặt lấy anh nhưng bất kể có với tay như thế nào cũng không thể chạm vào anh, cố hét lớn gọi tên anh để níu giữ anh ở lại nhưng âm thanh không cách nào bật ra khỏi cuống họng.
Và rồi cô không còn nhìn thấy anh đâu nữa, nhịp thở cuối cùng của anh cũng hòa tan vào không khí...
Phương Ly bất lực òa khóc, cái cảm giác bất lực tuyệt vọng cả đời cô chưa từng trải qua đó khiến toàn bộ tế bào trong người tê dại, đau đớn và run rẩy khiến lý trí cuối cùng cũng vỡ tan, cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Sau đó, Phương Ly thấy cơ thể nhẹ bẫng, ý thức bị một màu đen u tối nhấn chìm.
- Phương Ly, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?
Nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245560/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.