Đêm buông xuống, trời tối đen như mực, gió đêm lùa vào trong căn phòng tĩnh lặng đến rợn người làm không khí đã lạnh càng lạnh thêm.
Phương Ly mệt mỏi mở đôi mắt, toàn thân như mất hết sức lực, gần như cho rằng mình đã chết. Cô gắng chống tay để gượng dậy, cánh tay đang được truyền dịch tê dại đi.
Lúc này không thể xác định bây giờ là bình minh hay đã hoàng hôn, vì trước mắt dường như chỉ còn lại một màu tối, tối đen như một cơn ác mộng, cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy.
Cái kí ức kinh hoàng trước khi ngất đi hiện về, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên. Phương Ly thu mình ngồi co ro một góc, giống như một hành động trong vô thức, cô ôm lấy tấm chăn dày che đi cả cơ thể. Thế nhưng dẫu là nó hay màn đêm cũng không thể che giấu đi những tủi nhục mà cô phải chịu.
Được một lúc cô mới phát hiện trên người mình là bộ váy ngủ màu xanh nước biển vô cùng xa lạ. Bộ váy trắng tượng trưng cho sự thuần khiết ban đầu đã được thay ra.
Nghĩ đến người làm chuyện này cho mình trong khi cô chìm vào cơn mê man là anh ta, nghĩ đến thân thể lần nữa bị vấy bẩn, trong lòng Phương Ly lại một phen trào dâng cảm giác kinh tởm.
Những giọt nước mắt nóng bỏng nối tiếp lăn dọc trên má.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Phương Ly không dám quay đầu nhìn lại, cảm giác sợ hãi quắp chặt lấy cơ thể cô.
Nhưng đây không phải là tiếng bước chân của người đó…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245567/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.