Buổi tối, khi Giang Tuấn trở về thì vừa đúng giờ ăn, anh bước vào phòng khách, bỏ qua những nghi thức chào hỏi của đám người làm mà đi thẳng vào phòng ăn, nhưng phát hiện bóng dáng mà mình mong đợi đến phát điên chẳng thấy đâu, anh cất lời lạnh lùng
- Dì Hoa, sao cô ấy còn chưa xuống? Cả Lạc Lạc nữa…
- Cô Phương nói là hơi mệt nên tối nay sẽ không xuống ăn. Còn bé Lạc thì khi nãy đã được mẹ cho ăn trước rồi. - Dì Hoa vội vã tiến đến gần, cung kính trả lời
Giang Tuấn nhíu mày không hài lòng. Anh biết rõ lòng cô đang nghĩ gì. Từ hôm về đây không có bữa cơm nào cô chịu ngồi cùng anh, lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững, xa cách được bao nhiêu thì xa cách bấy nhiêu, giống như giam mình trong thế giới riêng không cho ai xâm phạm đến.
Hễ anh bước đến bên cạnh cô, cô liền đi ra chỗ khác, anh vừa chạm vào người cô, cô lặp tức thu mình né tránh sự động chạm đó.
Ai nhìn vào lại bảo cả hai là vợ chồng sắp cưới chứ?
Phương Ly thật sự xem anh là ma vương sao, hay là ác quỷ? Còn cả Lạc Lạc, cô nghĩ rằng để anh gần gũi thằng bé thêm một chút thì anh sẽ ăn thịt nó sao?
Thế nhưng, cho dù cô có làm gì anh cũng không nỡ trách cô.
Từ khi bước chân đến đây, trên má cô dường như lúc nào cũng phảng phất đọng lại những vệt nước vừa mới khô. Anh thừa biết trong bóng tối cô đã âm thầm rơi biết bao nhiêu là nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245571/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.