Giữa hai người là chiếc bàn làm việc, Vân Hà đứng thẳng trước mặt Giang Tuấn, nhìn anh chằm chằm.
- Phương Ly, con bé đang ở chỗ anh có đúng không?
Sở dĩ cô biết chuyện đó là vì…
Những lời hôm trước Phương Ly đã nói…
“Chị hai, chị nói thật em biết đi, Lạc Lạc không phải con của em và Lâm Hạo có đúng không?”
Lúc đầu cô nghĩ là do Ngọc Mai vô ý tiết lộ nên buổi tối đó đã hẹn gặp em ấy để hỏi cho rõ, thế nhưng Ngọc Mai đã thề độc rằng bản thân chưa từng hé răng nửa chữ với Phương Ly, mà những người biết được chuyện về Lạc Lạc vốn không có nhiều…
Cộng thêm sắc mặt của con bé lúc cô tỉnh dậy ở Lâm gia…
Linh cảm trong lòng cô chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy…
Rằng người con trai trước mặt này là nguyên nhân đã khiến Phương Ly nhớ lại mọi chuyện và rồi để lại bức thư sau đó dẫn theo Lạc Lạc rời đi trong âm thầm…
Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cho đến khi nghe được những lời mà anh đã nói với trợ lý của mình lúc nãy…
Anh đúng là đã biết rồi, toàn bộ mọi chuyện, anh biết tất cả rồi…
Chẳng phải vì vở kịch này mà lương tâm cô ngày đêm chịu đựng sự giày vò, không có giấc ngủ nào được trọn vẹn, bây giờ đã được giải thoát rồi, rốt cuộc có thể trở lại làm chính mình, nhưng sao cô một chút vui vẻ cũng không có thế này…
Giang Tuấn có chút bất ngờ, anh từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười
- Tôi còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245574/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.