Thằng bé nghe vậy không chần chừ thêm một giây nào nữa, dõng dạc quăng ra ngay một món quà, à không, là một quả bom có khả năng phát nổ mới đúng
- Hì, con muốn có em, một em trai và một em gái!
- ‘’…’’
Ầm…
Quả nhiên tiếp sau đó, dường như có một âm thanh tiếng nổ rất to vang lên trong đầu hai người lớn.
Lâm Hạo sửng sốt nhìn Lạc Lạc, hai cánh tay cứng đờ như thép.
Anh dù có nghĩ đến thế nào cũng không thể nghĩ ra được món quà mà thằng bé muốn lại có thể là…
Quan trọng hơn chính là mấy câu chắc nịch như đinh đóng cột anh vừa nói với nó…
""Mau nói ba nghe đi, con muốn nhận được quà gì? Ba sẽ bảo ông già Noel tặng ngay cho con!""
""Ba đã khi nào nói dối con chưa?""
"…""
Thật tình lúc này anh chỉ có thể cảm thán một câu…
Thẳng bé rất biết cách chọn quà…!!!
Phương Ly nghe xong liền giật thót tim, cảm thấy hơi hoảng loạn, nhanh chóng quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Lâm Hạo.
Cô đang không biết đứa con trai bảo bối này của mình là ngốc thật hay giả ngốc?
""Em trai, em gái” là thứ mà ông già noel có thể cho nó được sao?!
Nhưng đồng thời nó cũng thật thông minh làm sao khi mang điều ước đó nói một cách chính xác với ‘’người cần nói’’.
Hiểu rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thằng bé có một nửa thông minh giống cô và một nửa ngốc nghếch giống người đang ngồi cạnh cô đây!
(tg: chị thích nói ngược ghê!)
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245615/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.