Paris về đêm hoa lệ rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là tháp Effel sừng sững phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo trên nền trời nhung huyền khiến người ta choáng ngợp.
Bầu không khí thật lãng mạn và tĩnh lặng.
Nhưng trái với khung cảnh bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt đó, trong căn phòng đôi của khách sạn xa hoa, mọi thứ thật cứng nhắc và có phần gượng gạo, giống như một thế giới khác.
Không gian thoang thoảng mùi hương hoa hồng, chiếc đèn ngủ tỏa ra luồng ánh sáng dịu êm, mọi thứ thật thân mật và ấm cúng.
Thế nhưng có hai con người nơi đây lạnh lùng ngồi dựa lưng vào hai bên thành giường, giống như cảnh vợ chồng chiến tranh lạnh trong mấy bộ phim truyền hình thường chiếu, để mặc bé trai ở giữa ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại như không biết nên chọn đứng về phe nào.
Mọi thứ chỉ bị phá tan khi Lạc Lạc vỗ tay cười đầy hồn nhiên rạng rỡ
- Mẹ ơi, đêm nay Lạc Lạc sẽ ngủ ở giữa mẹ và chú tiểu nhân đúng không?
- Tất nhiên là con nằm giữa, còn nghĩ mình còn nằm được chỗ nào khác nữa à! - Phương Ly mắt mở to nhìn thằng bé
Lạc Lạc gãi đầu không hiểu gì, nhưng được mẹ cho phép thì cười híp mắt.
Phương Ly cúi người xuống ôm Lạc Lạc, khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng u ám đằng kia, nói thầm vào tai con trai
- Lạc Lạc, tối nay khi ngủ con phải ôm mẹ thật chặt đấy nhé! Đừng có buông mẹ ra đấy! Còn nữa, nếu có đi vệ sinh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245657/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.