Cánh cửa kính trong suốt xoay tròn mang theo một bóng dáng
Toàn thể nhân viên chỉ chờ có vậy, cung kính cúi đầu hô to đầy khí thế
- Kính chào giám đốc.
Giám đốc…
Phương Ly kinh ngạc vô thức ngẩng đầu lên, trái tim đột ngột đập dồn dập.
Không chỉ những cặp mắt ở đại sảnh mà ngay cả ánh nắng ngàn tia óng ánh cũng hội tụ lên người con trai bước vào, giống như cả trời đất tập trung về phía người đó.
Ánh sáng ấy lóa mắt đến nỗi Phương Ly không nhìn thấy được gì, nhưng bất chợt sống lưng cô cứng đờ, rồi cái lạnh từ đâu như nước biển ngoài đại dương tràn về bao trùm khắp thân thể khiến cô run lên.
Lạnh, lạnh quá…
Mà cái lạnh này còn đi kèm với cơn đau buốt cả thân thể
Đau, đau lắm ….
Ngay cả đầu cô cũng đau.
Không, cô không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì nữa. Chẳng phải đã bảo sẽ đem tất cả kí ức đó xóa sổ hết rồi sao?
Nhưng rồi, trong đầu lóe lên một luồng sáng trắng, giống như cánh cửa từ từ mở ra.
Cách đây rất lâu rất lâu, đã từng có một người con trai như thế tồn tại trong cuộc đời cô.
Thời gian những sáu năm vẫn không đủ để nhấn chìm, không đủ để xóa sạch dấu chân người đó giẫm qua kí ức của cô.
"Em là bạn gái anh, vị trí bên cạnh anh vốn là của em."
"Anh thề trên sinh mạng của mình, sẽ mãi yêu thương bảo vệ em…không bao giờ để em rời xa anh."
"Anh có thể không cần chiếc nhẫn đó nhưng anh không thể mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245672/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.