Lễ tang của mẹ, một lễ tang rất lặng lẽ và đơn sơ…
Mọi người đều chú ý đến cô gái đeo khăn tang ngồi lặng lẽ như người vô hồn bên cạnh cỗ quan tài.
Cô không khóc không cười, thậm chí có lúc còn không thấy cử động hay tìm được bất cứ điều gì gọi là dấu hiệu của sự sống trên gương mặt cô.
Bao nhiêu nước mắt của Phương Ly có lẽ đều đã rơi hết trong cái đêm mưa tầm tã đó.
Khi mẹ được đưa vào viện, cô trước cửa phòng cấp cứu đã không ngừng cầu nguyện, nguyện đem hết tất cả may mắn hạnh phúc cả đời mình để đổi lấy sự bình an cho bà…
Vậy mà hóa ra cuộc đời cô chẳng có nhiều may mắn hạnh phúc đủ để níu giữ bà ở lại thế gian này.
Từ giây phút đó, Phương Ly hầu như không ăn không uống. Đã vậy còn ngày đêm lại không ngủ, dường như cơ thể cô cũng chẳng cần ngủ.
Những người khác lo lắng ép cô ăn chút gì đó, uống chút nước, nhưng chỉ cần vừa nuốt vào đến miệng cô là lập tức nôn ra ngoài.
Người tiều tụy xanh xao, trông cô giờ chẳng khác người chết là bao.
- Phương Ly, đây là một ít đồ ăn thanh đạm do chính tay mẹ anh làm, em ăn một chút nhé. Mẹ anh bảo sẽ qua ngay với em. - Giang Tuấn tiến đến cạnh cô cùng một ít thức ăn trên tay
Phương Ly vẫn thế, im lặng không đáp, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
- Em đừng thế, mẹ của em ở thiên đường không muốn nhìn thấy em hành hạ bản thân mình đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245697/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.