- Thư, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cũng mười mấy năm rồi nhỉ? - Giang phu nhân tươi cười hiếm thấy, nào ai biết từng chữ từng chữ như đâm sâu vào trái tim bà Thư
- Phu nhân biết mẹ cháu ạ? - Phương Ly kinh ngạc
- Phải, ngày trước cô và mẹ cháu là bạn của nhau, thân nhau chẳng khác gì chị em ruột. - Bà dường như cố nhấn mạnh vế sau
- Vậy mà cháu chẳng biết gì cả. - Rồi cô quay sang người mẹ vẫn đang thất thần hoảng hốt của mình - Có đúng vậy không hả mẹ?
- Phải…phải…- Bà Thư gắng lắm mới rặn ra được hai chữ, ánh mắt vẫn dán chặt nền đất lạnh lẽo dưới chân
- Mười mấy năm qua cậu biệt vô âm tích, đến mấy hôm trước nếu không ngờ con trai của mình thì không biết đến khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường bệnh mình rất đau lòng, may mắn là…
- Lẽ nào phu nhân chính là người đã đến thăm mẹ cháu hôm trước?
- Phải. - Bà nhẹ nhàng đáp
- Cháu cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân nhiều lắm! - Cô rối rít, cảm ơn vì may mắn bà đã mang tới cho mẹ cô
- Mà hai mẹ con đi đâu vậy? - Bà hỏi lấy lệ chứ trong lòng thừa biết
- Cháu đưa mẹ ra bến xe về quê thưa cô.
Giang phu nhân nở nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cô thất thần.
Nụ cười của bà đẹp quá, tự dưng lòng cô thấy ấm áp vô cùng.
Mặc dù những tổn thương trước đó bà mang đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245711/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.