Hi các bạn, bảo là còn một chương là kết nhưng viết xong rồi nhìn lại giật mình vì đến tận ba chương lận. Mình đăng luôn một lần để chính thức khép lại truyện nhé!
- Cô còn nhớ đến chuyện năm đó tôi và cô cùng bị bắt cóc lúc đi dã ngoại ở biển không? - Lưu Nhã Đình mở đầu bằng một kí ức xa xưa
- Chuyện đó thì có liên quan gì? - Trong lòng Phương Ly có linh cảm nặng nề, đột nhiên cô cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Lưu Nhã Đình gào thét thật to rồi cay đắng nhắm mắt lại
- Không liên quan sao? Lâm Hạo vì cứu cô không chỉ chịu một dao và mà còn lãnh thêm một gậy vào đầu do tên bắt cóc đó ban cho. Nhưng sau đó mới phát hiện ra, não của anh ấy tích tụ máu bầm đè lên dây thần kinh. Bác sĩ bảo nhất định phải làm phẫu thuật, nhưng chỉ có một nửa cơ hội sống sót, càng chần chừ thì cơ hội hàng giảm đi, vậy mà cuối cùng anh ấy lại vì cô mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt cơ hội làm phẫu thuật.
Phương Ly hoảng loạn đờ đẫn nhìn từng câu từng chữ đáng sợ thoát ra từ miệng của người trước mặt, hơi nước kéo đến làm cho mọi thứ nhòa đi trong mắt cô, nước mắt sớm đã khô cạn nay lại từng giọt lăn xuống, cô đau đớn nói
- Vậy, ý cô là...lý do năm đó Lâm Hạo ruồng bỏ tôi là vì không muốn bệnh tình của mình liên lụy đến tôi, sợ bản thân sẽ không chăm sóc tôi được nữa nên mới làm tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978585/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.