- Chuyện mà tôi muốn tuyên bố trước khi kết thúc họp báo chính là…mồng năm tháng sau, hôn lễ của tôi và chồng sắp cưới sẽ được cử hành như dự định!
Trước mắt là một màn đen trống rỗng, Phương Ly như đang cố gắng diễn một cảnh phim khó nhất trong cuộc đời, gắng gượng từng chút một.
- Cuộc đời của người con gái, điều may mắn nhất là tìm được một người con trai yêu thương mình trọn vẹn, luôn bao dung, che chở và bảo vệ cho mình vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Và tôi đã tìm được rồi. Chồng tương lai của tôi - Giang Tuấn, chính là người đó, là người mà tôi đã chờ đợi rất lâu mới gặp được, quyết định nhận lời kết hôn với anh ấy là điều mà tôi chưa bao giờ hối hận.
Phương Ly cố sức ép bản thân không được nhắm mắt lại mà phải mở to mắt nhìn thẳng xuống những hàng ghế khán giả bên dưới bên dưới sân khấu kia, ép mình phải nói to và rõ ràng rành mạch từng chữ từng chữ một…
Nhưng mà…
Rõ ràng biết có rất nhiều người đang xoay quanh cô, ánh sáng chói lòa rợp trời rợp đất, thế mà đến cuối cùng, cô cứ như cái gì cũng không nhìn thấy.
Những lời vừa rồi chỉ giống như một đoạn thoại trong kịch bản mà cô đã cố học thuộc lòng rồi đứng trước gương tự mình nói cho bản thân mình nghe mà thôi.
Không có linh hồn, không có cảm xúc, không có bất kì biểu hiện của sự vui vẻ hân hoan nào của một người sắp trở thành cô dâu…
Khi Phương Ly vừa dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978597/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.