Cửa phòng ngủ dần đóng lại.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần sau đó dừng lại sau lưng cô
Tấm lưng dửng dưng lặng lẽ.
Anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô, nét mặt vui sướng rạng ngời.
Suốt gần một tháng qua, mỗi ngày đều phải giữ khoảng cách nhất định với cô, chỉ có thể nhìn ngắm mà không dám đến gần hay chạm vào đối với anh là một việc khổ sở vô cùng.
Sau khi xuất viện, từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa đủ can đảm bước chân vào căn phòng này nhưng giây phút hiện tại, anh thật sự không cách nào làm chủ được mình nữa.
Mới vừa rồi anh còn tưởng mình hoa mắt.
Hôm nay, lúc để cô rời khỏi đây mà không có anh bên cạnh, ngoài mặt bình thản những kì thực trong lòng anh cảm thấy rất nặng nề, ngột ngạt khó thở.
Anh sợ cô đi rồi sẽ không quay trở lại nữa, sợ rằng kẻ đó sẽ thừa cơ hội này đến cướp cô đi, anh sợ những gì mình nhìn thấy ở cô trong suốt những tháng ngày qua tất cả đều là diễn kịch…
Nhưng vẫn may ông trời không phụ tấm lòng của anh, cô cũng không phụ tấm lòng của anh, vậy là mọi thứ cô đã làm cho anh suốt gần một tháng qua, sự hy sinh nhẫn nại của cô, quan tâm anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh, tất cả đều là thật, là thật…
Anh đã là người thắng cuộc, là người sẽ kết hôn với cô, Lâm Hạo đó chả qua chỉ là một kẻ thất bại, anh hà tất phải suy nghĩ quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978608/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.