Phương Ly đứng im lặng đờ đẫn.
Vừa rồi giống như có pháo nổ bên tai, sân vận động bỗng chốc như không còn tiếng gió thổi, cũng không còn âm thanh ồn ào bàn tán nữa.
Lâm Hạo đã nói gì thế nhỉ?
Không phải là thật đâu, đúng không?
Nhất định là cô đã nghe nhầm rồi…
Đám nữ sinh trên sân hân hoan hồ hởi vì từ ngày mai bớt thêm một chuyện khiến họ lo lắng.
Ngọc Mai thức tỉnh Phương Ly rằng mọi thứ cô vừa nghe đều là thật
"Cái tên này, thua cuộc rồi bị đặt điều kiện, thẹn quá giận cá chém thớt nên công khai đuổi cậu đi đấy!"
"Kệ hắn, đuổi thì đi, tối nay đến nhà mình mở party"
"Phương Ly, cậu có nghe mình nói gì không đấy?"
"Bọn họ đi hết cả rồi kìa!"
Ngọc Mai sắc mặc khó coi, nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi.
Phương Ly chợt nhận ra hướng đó không phải về lớp, cô có linh cảm không ổn nên vội vã chạy theo.
Có đánh chết cô cũng không ngờ được Ngọc Mai mặt mày sát khí phá cửa, đi trên lối hành lang hẹp rồi xông thẳng vào phòng thay đồ nam.
Giá mà bên trong chẳng có ai.
Đáng tiếc, hai đội chơi bóng rổ khi nãy khoảng gần hai mươi người đều tập hợp lại đông đủ, thay đồ ra về lớp. Họ đang cười nói vui vẻ, hớn ha hớn hở cho đến khi…
Sau vài giây sốc nặng, những người đang cởi trần, những người đang mặc quần, những người đang khoe cơ bắp đều vội vã "đóng gói bản thân" rồi biến mất như làn khói.
Phương Ly cảm thấy thật may mắn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978658/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.