Đêm đã khuya, ngoài trời gió càng thổi càng mạnh, quán xá dần dần đóng cửa, đường phố càng lúc càng thưa thớt người qua lại hơn.
Phương Ly chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên chiếc di động nằm trên bàn rung lên.
- [Phương Ly, em ra ngoài trước một chút đi.] - Vừa nhấc máy, giọng của Phương Minh Vũ vang lên
- [Là anh…Làm sao anh biết số của em?]
- [Điều đó không quan trọng, bây giờ em ra trước nhà đi đã, anh có một bất ngờ dành cho em.]
- [Nhưng giờ này trễ rồi mà.]
Trả lời xong cô mới sực ngẫm lại, tại sao lại ra trước nhà, đừng có nói là….
- [Thời tiết đang lạnh lắm, nếu mai anh cóng chết là lỗi của em, anh sẽ chờ đến khi em ra thì thôi.]
Vừa dứt lời Phương Minh Vũ liền cúp điện thoại. Phương Ly hết cách đành với tay lấy chiếc áo khoác trên móc rồi xuống dưới nhà.
Lúc cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, cô thất kinh hồn vía, còn tưởng là mình đang nằm mơ hoặc đang xem một bộ phim truyền hình hành động nào đó.
Trước cổng nhà là anh Minh Vũ đứng ở trung tâm cười tươi cùng với khoảng gần chục người cưỡi motor màu đen, mỗi người đều cầm trên tay một bó bông khác nhau, hừng hực khí thế đợi.
Cảnh tượng hoành tráng vô cùng ‼!
Anh Minh Vũ sao lại ở cùng bọn người này…lẽ nào…
Thôi, không phải lúc nào đi với lưu manh thì cũng là người xấu, trong ngôi biệt thự sau lưng chẳng phải có một ví dụ to đùng còn gì. Hơn nữa anh ấy còn từng cứu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978663/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.