Cốc…cốc…cốc - Giờ ra chơi, Minh Khải gõ cửa bước vào phòng hội trưởng
- Vào đi.
- Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đã hết sốt hoàn toàn chưa? - Anh đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Lâm Hạo
- Khỏe rồi, cảm ơn cậu. - Lâm Hạo ngước nhìn lên một cái rồi mắt lại dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay, nghe âm thanh phát ra thì rõ ràng là từ một game nào đó
- Mình có chuyện muốn nói với với cậu. - Minh Khải chậm rãi từng từ
- Vẫn đang nghe. Nói đi. - Lâm Hạo vẫn cái dáng vẻ không lộ cảm xúc.
- Chuyện này quan trọng, cậu dẹp cái điện thoại đi đã, nếu không mình không nói được.
- Được rồi. - Lâm Hạo để điện thoại sang một bên
- Cậu có nhớ một lần năm cấp hai đội bóng rổ của chúng ta bị xử thua cuộc do đối phương gian lận, cậu tố cáo họ ngược lại còn bị trọng tài mắng, thật ra trọng tài cũng đã bị bên kia dùng tiền mua chuộc rồi.
- Thế thì sao? - Lâm Hạo nhướng mày
- Ánh mắt cậu lúc đó rất đáng sợ, cứ như muốn nhào đến đánh một trận rồi ra sao thì ra. Cả đội bóng định khuyên can nhưng lại lo bị cậu đánh luôn nên sợ hãi lùi về sau.
- Cậu nói trọng tâm có được không? - Lâm Hạo bắt đầu khó chịu
- Đến trọng tâm rồi đây. Chỉ có mỗi Lăng Thiếu Dương bước lên, cố nhét vào tay cậu chiếc máy chơi game, năn nỉ cậu mấy câu, rồi thì cậu tiến lại một góc bấm bấm và không còn chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978671/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.