Ngọc Mai hẹn Thiếu Dương ở bãi cỏ sân bóng phía sau, cả hai cùng ngồi thưởng thức món socola chính tay Ngọc Mai làm.
Buổi sáng hôm nay ánh mặt trời không quá gay gắt, gió không quá lớn, thời tiết ôn hòa dễ chịu khiến lòng người thoải mái lạ thường.
Thiếu Dương háo hức mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là những miếng socola đen in chữ màu trắng bên trên. Về hình thức thì trông cũng ổn lắm, không biết mùi vị sẽ thế nào?
- Anh ăn thử xem, em phải mất rất nhiều công sức mới làm ra nó đó.
- Là…em… làm? - Thiếu Dương mở mắt to hết cở, xong rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình
- Phải, một mình em làm, chẳng cần đến ai giúp cả. - Ngọc Mai đầy tự hào khoe chiến công của mình
- Em việc gì phải tốn công sức như vậy. Mua cũng được mà.
- Nếu mua thì còn gì là thành ý nữa.
- Vậy thì anh sẽ ráng ăn hết. - Thiếu Dương cảm động tươi cười.
Nhớ có lần năm cấp hai đội bóng rổ đi picnic đến cả nướng thịt mà em ấy còn không biết thế mà giờ lại làm cho anh ăn. Bao nhiêu năm qua sao anh lại không nhận ra tình cảm này sớm hơn nhỉ.
Thiếu Dương dùng tay bốc lấy một miếng chầm chậm cho vào miệng. Một tia linh cảm xẹt ngang trong đầu, chắc là không xui đến vậy chứ.
Không, không xui, mà là xui đến chết đi được ‼!
Socola mà lại thấy cay cay mặn mặn? Thêm cả cái vị đắng nghét không phải đặc trưng của socola mà là do bị cháy ‼!
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/978680/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.