Edit: Carrot – Beta: Cún
Thang Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài vẫn như khi cô mới đến, hoang vu, tiêu điều, những tảng đá sa thạch màu nâu hết tảng này đến tảng khác, sa mạc trải dài vô tận, không có mấy bóng người bên ngoài, những người ở đây vẫn đang bị vấn đề thiếu nước làm cho đau đầu, có lẽ hôm nay lại tăng thêm một số người chết vì thiếu nước. Đối với những người ở đây, Thang Lâm có sự đồng cảm, nhưng họ không thể thay đổi được hiện trạng, hơn nữa cô tuyệt đối không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Trong khoảng thời gian dừng chân ngắn ngủi này, cô đã suýt mất mạng, cơn bão cát đáng sợ đó khiến cô nhớ mãi không quên.
Ánh mặt trời chiếu rọi những đám mây xung quanh thành một màu đỏ rực, giống như những vệt máu, chúng hòa hợp với phong cảnh và màu sắc của vùng đất Pura rất đẹp, nhưng lại tiêu điều.
Tuy nhiên, những cảnh sắc này cuối cùng cũng dần dần biến mất trước mắt. Sau hơn mười hai tiếng đi xe, họ đến được sân bay Hạ Khâu gần Pura nhất, sau đó từ sân bay Hạ Khâu đáp chuyến bay đến thủ đô Cavo của Sisby, thời gian bay là hai tiếng rưỡi. Sau đó lại từ sân bay lên xe của đại sứ quán về đại sứ quán. Tô Giang đã sớm liên hệ với nhân viên của đại sứ quán để cử xe đến đón. Mà quãng đường này lại thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa.
Sau gần hai mươi tiếng đồng hồ lặn lội đường xa, Thang Lâm và nhóm của cô cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692258/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.