Edit: Carrot – Beta: Cún
Đại sứ Yorkou, ông Meyer, nói với Ngoại trưởng Yorkou, ông Cargi, rằng họ cũng nên noi gương Tống Dịch, cố gắng tiết kiệm nước, tối đa hóa lượng nước tiết kiệm được từ khách sạn và tặng cho người dân ở Praza, nơi đang cần nước nhất.
Ông Cargi suy nghĩ một lúc, bày tỏ sự ủng hộ cách làm của ông Meyer và bắt đầu bắt tay vào thực hiện.
Thang Lâm và những người đi cùng ở khách sạn, cũng như Meyer và nhóm của ông ta, mỗi phòng mỗi ngày chỉ được cung cấp một chai nước khoáng nhỏ. Nước này được đựng trong một cái bình gốm, đặt trên chiếc tủ gỗ duy nhất trong phòng. Còn nước dùng để vệ sinh cá nhân thì cách một ngày mới được cung cấp một lần. Sau khi điều tra, người dân Praza cho biết thứ nước họ thiếu nhất là nước uống, vì họ không có thói quen tắm rửa hàng ngày. Vì vậy, Tống Dịch đã yêu cầu mọi người cung cấp nước uống cho người dân Praza.
Cả nhóm mang những bình nước duy nhất trong phòng mình ra, tổng cộng được sáu bình, vì cả nhóm có sáu người.
“Một gia đình ở Praza gần như có sáu, bảy người, chừng này nước e là chỉ đủ giúp được một gia đình,” Tô Giang nói.
Tống Dịch đáp: “Vậy chúng ta sẽ chia cho hai gia đình, cố gắng giúp được nhiều người hơn.”
Tô Giang đồng ý: “Vâng.”
Việc đưa nước được giao cho hai nhân viên đại sứ quán đi cùng Tô Giang.
Vì chỉ là đưa nước nên Thang Lâm không cần phải ra mặt phiên dịch.
Sau khi những người đi đưa nước rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692273/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.