Edit: Carrot – Beta: Cún
“Vậy thì em cần dép đi trong nhà và khăn tắm.” Thang Lâm cười híp mắt, vô cùng không khách khí nói.
Cô cho rằng với mối quan hệ của cô và Tống Dịch như thế này, dùng phòng tắm một chút cũng không có vấn đề gì.
“Tự lấy đi.” Tống Dịch chỉ vào kệ giày ở cạnh cửa, trên kệ giày có một đôi dép đi trong nhà màu xanh lam dành cho nam, sau đó anh xoay người đi vào phòng.
Thang Lâm lấy đôi dép đi trong nhà trên kệ xuống đi vào, rồi đi vài bước.
Đôi giày cỡ hơn 40, đối với cô mà nói thì vừa dài vừa lớn, đi lại có vẻ hơi nặng nề.
Tống Dịch từ trong phòng đi ra, trong tay anh cầm một chiếc khăn tắm màu trắng.
Anh đưa khăn tắm đến trước mặt Thang Lâm, nói: “Không có cái mới.”
“Em không ngại, chỉ cần không có người ngoài nào ngoài anh dùng qua là được.” Thang Lâm nhận lấy khăn tắm, nháy mắt với Tống Dịch.
Tống Dịch nói: “Lấy đâu ra người ngoài?”
“Cái này khó nói lắm. Em đi tắm đây.” Thang Lâm đặt chiếc váy mới lên sofa, đi đôi dép của Tống Dịch, cầm khăn tắm đi về phía phòng tắm.
Cô quen tắm xong rồi mới thay quần áo.
Tống Dịch thấy Thang Lâm vào phòng tắm rồi thì đi đến bàn làm việc ngồi xuống, cầm bút lên viết chữ. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước không lớn không nhỏ, Tống Dịch viết được vài chữ thì đột nhiên dừng lại, lấy ra một tờ giấy trắng mới trải lên bàn. Anh cầm bút máy nhanh chóng vẽ vài nét, một đường nét khuôn mặt hiện lên trên giấy. Anh lại vẽ thêm vài nét, hình ảnh Thang Lâm lần đầu gặp gỡ tươi cười rạng rỡ hiện lên.
Hình ảnh Thang Lâm mà anh vẽ, giống như lần Thang Lâm ngồi đây vẽ anh vậy.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, Thang Lâm đứng trong làn hơi mờ ảo ung dung tắm rửa. Cô nhớ lại lần lũ lụt, cô và Tống Dịch tắm ở phòng tắm của một gia đình Sisby. Lúc đó giữa bọn họ chỉ có một tấm vải ngăn cách. Gió thổi, tấm vải bị vén lên, đôi chân của anh lộ ra hết. Từ đôi chân đó mà nghĩ đến vóc dáng của anh, sau này cũng chứng thực vóc dáng của anh quả thực rất quyến rũ.
Thang Lâm nghĩ đến chuyện đó, khóe miệng bất giác cong lên.
Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa từng tắm ch ung. Trong đầu Thang Lâm bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, tim cô bỗng nảy lên một cái, nhưng lại vô thức nghĩ đến cảnh tượng đó. Nói thật là cô có chút mong chờ, nhưng lúc này cô mới không muốn chủ động đề xuất. Cô dừng động tác lại, đi đến bên cửa phòng tắm, áp tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách bên ngoài, không biết Tống Dịch đang làm gì.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
Tống Dịch đang vẽ tranh nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng tắm liền đặt bút xuống, đi đến trước cửa phòng tắm, hỏi: “Có chuyện gì?”
Khóe miệng Thang Lâm lại cong lên: “Có chuyện gì mà có chuyện gì?”
Thang Lâm: “Em không gõ.”
Tống Dịch lại nhìn cửa phòng tắm một cái, không nói gì, xoay người rời đi.
Thang Lâm nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cong môi cười. Cô lại gõ cửa một cái, bước chân của Tống Dịch khựng lại, xoay người đi trở lại.
Sau đó Thang Lâm lại nghe thấy giọng của Tống Dịch: “Vừa nãy có tiếng gõ cửa?”
“Không có.” Thang Lâm lén cười trong phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân Tống Dịch rời đi, cô lại nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Lần này cô không nghe thấy giọng của Tống Dịch, cô lại lắng nghe bên ngoài cửa, vẫn không nghe thấy động tĩnh, cô bĩu môi một cái, đi về phía vòi hoa sen tiếp tục tắm.
Tống Dịch đứng không xa, quay lưng về phía cửa phòng tắm, không lên tiếng, nhưng anh vẫn nghe kỹ tiếng động bên trong phòng tắm, trong tiếng nước “ào ào” vọng ra một tiếng “hừ”.
Khóe miệng anh cong lên, xoay người đi đến cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa.
Cửa phòng tắm được mở ra một chút, đầu của Thang Lâm từ bên trong thò ra: “Làm gì?”
Tống Dịch cúi đầu nhìn cô, cô vẻ mặt kinh ngạc, giả vờ rất giống. “Cố ý?” Anh hỏi.
“Không hiểu.” Vẻ mặt Thang Lâm vẫn kinh ngạc.
“Em mà còn gõ cửa nữa anh sẽ đi vào luôn đấy.” Tống Dịch nói.
“Ồ.” Thang Lâm nhướn mày một cái, đóng cửa lại, nhưng lại giơ tay gõ gõ lên cửa.
Ngay sau đó cửa đã bị đẩy ra, một bóng người lóe vào, cô theo phản xạ lùi lại, cơ thể dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Mà cơ thể người kia tiến sát đến cô, hơi thở của anh bao trùm lấy cô, trong mũi anh phát ra một tiếng cười khẽ: “Mất công như vậy, chi bằng em cứ trực tiếp nói ra đi.”
“Nói ra cái gì? Đừng tưởng là anh biết hết mọi chuyện.” Tim Thang Lâm đập thình thịch vì sự tiến lại gần của anh, miệng thì cố ý nói như vậy.
Cô thích giả vờ làm bộ.
Tống Dịch cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô ướt đẫm.
Và khi cô vừa dứt lời thì môi cô đã bị người ta chặn lại.
Sau đó cô không tự chủ được dùng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt.
Thang Lâm bị Tống Dịch bế ngang từ trong phòng tắm ra, bế vào phòng ngủ, cuối cùng được đặt lên giường.
Tống Dịch dùng chăn che kín cơ thể cô, vì khăn tắm chỉ có một chiếc, lúc này đang quấn trên người Tống Dịch.
“Nằm im ở đây đừng nhúc nhích.” Tống Dịch cười nói một câu, sau đó đứng thẳng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng rất nhanh anh lại quay trở vào, trong tay cầm chiếc váy mà cô đã để trên sofa. Tống Dịch đặt chiếc váy bên cạnh Thang Lâm, lại mở tủ quần áo lấy quần áo của mình rồi mới đi ra. Thang Lâm nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, trong đầu nhớ lại những cảnh tượng trong phòng tắm, cả người nóng ran, tim vẫn đập không ngừng.
Sau đó cô nhoẻn miệng cười trộm.
Thang Lâm mặc váy vào rồi bước xuống giường, đi vào phòng khách. Tống Dịch đã mặc quần áo xong, anh ngồi bên bàn làm việc, chỉnh tề lịch sự, góc nghiêng hoàn mỹ không tì vết, khí chất nho nhã.
Cô đi tới, hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Khi ghé đầu nhìn, Thang Lâm nhìn thấy người hiện lên trên giấy.
Cô cười nói: “Tham tán Tống vẽ em à?”
“Ừm.” Tống Dịch quay đầu nhìn Thang Lâm. Cô mặc chiếc váy mà anh mua cho cô, chiếc váy lụa hở vai màu vàng nhạt. Đôi vai trắng trẻo quyến rũ thu hút sự chú ý, chất liệu lụa hơi trong suốt, ẩn hiện dưới vẻ đẹp rất đặc biệt.
Chiếc váy này mặc trên người cô quả thực rất đẹp, nhưng anh nghiêm túc nói: “Chiếc váy này không thể mặc khi làm việc.”
“Biết rồi.” Thang Lâm nói.
Trang phục khi làm việc ở đại sứ quán phải trang trọng hoặc lịch sự tao nhã, chiếc váy này hơi trong suốt một chút.
Thang Lâm lại đi xem bức tranh mà Tống Dịch vẽ, còn ánh mắt của Tống Dịch vẫn ở trên người Thang Lâm, sau đó anh đột nhiên nói: “Anh sẽ vẽ cho em một bức thật đẹp.”
“Vẽ như thế nào?” Thang Lâm hỏi.
Nhìn bức vẽ trên giấy này, có thể thấy tài vẽ của Tống Dịch rất giỏi, không thua gì cô.
Tống Dịch bảo Thang Lâm đi nằm xuống sofa, nghiêng người dựa vào sofa, sau đó anh lấy ra bảng vẽ và màu vẽ.
Thang Lâm kéo kéo váy, bờ vai trắng nõn không tì vết lộ ra càng nhiều.
Tống Dịch nhìn chằm chằm Thang Lâm một lúc, nói: “Bên trái có thể kéo xuống một chút nữa.”
Thang Lâm làm theo, kéo váy bên trái xuống một chút, vai trái lập tức lộ ra nhiều da thịt hơn. “Được chưa?”
Tống Dịch bắt đầu vẽ.
Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, một vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, phía xa tối đen như mực.
Mọi người trong đại sứ quán đều đã trở về phòng của mình, còn người Sisby thì hầu như đều đã ngủ.
“Tối nay tham tán Tống sao lại có hứng thú tao nhã thế này?” Thang Lâm nghiêng người tựa vào sofa hỏi.
“Vì có giai nhân.” Tống Dịch vừa vẽ vừa nói.
Khóe miệng Thang Lâm cong lên: “Vậy tham tán Tống phải vẽ thật kỹ, nhất định phải là một tác phẩm tâm huyết.”
Động tác vung bút của Tống Dịch như mây trôi nước chảy, anh ghi lại nụ cười này của Thang Lâm. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, anh hài lòng gật đầu.
Thang Lâm vội vàng nhảy xuống khỏi sofa, đi đến trước bảng vẽ xem, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Bức tranh này được Tống Dịch cất giữ.
Sau này dù Tống Dịch đến đâu nhậm chức cũng đều mang theo bức tranh này, bức tranh này quả thực là tác phẩm tâm huyết của anh.
Việc xây dựng bệnh viện diễn ra rất thuận lợi, khi Thang Lâm cùng Lý Lâm Phong đi thị sát lại thì mấy tòa nhà cao tầng đã mọc lên sừng sững. Và lần này, phiên dịch viên dự án Lý Thiến đặc biệt chuẩn bị dưa hấu cho Thang Lâm, còn nói rằng cô ấy phát hiện Thang Lâm mỗi lần đến khu dự án đều không uống nước, nên cô ấy đã mua dưa hấu. Thang Lâm không ngờ Lý Thiến lại đột nhiên nhiệt tình chăm sóc cô như vậy, cô tự nhận thấy trước đây không có.
Tuy nhiên, Thang Lâm không để chuyện này trong lòng.
Lại qua mười ngày, bệnh viện hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Đối với bệnh viện này, quan chức và người dân cả nước Sisby đều hết sức coi trọng, Thủ tướng Sisby và các quan chức chính phủ sẽ tham dự lễ khánh thành.
Trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Sisby, Trần Đình Đình gọi Thang Lâm lại, nói: “Cậu chắc hẳn sẽ tham gia lễ khánh thành bệnh viện chứ?”
Tống Dịch, Lý Lâm Phong, Tô Giang đều sẽ tham gia, cô ấy phải đi cùng để làm phiên dịch.
“Mình cũng muốn đi xem.” Trần Đình Đình nói, “Đây là một sự kiện lịch sử ở Sisby, mà đây lại lần đầu tiên mình công tác ở nước ngoài, muốn tận mắt chứng kiến, không muốn bỏ lỡ.”
Thang Lâm rất hiểu tâm trạng của Trần Đình Đình.
“Nhưng ngày đó là ngày làm việc, mình phải ở lại đại sứ quán làm việc.” Trần Đình Đình khổ não nói.
Sau đó cô lại nói: “Thang Lâm, cậu có thể nói với tham tán Tống xem sao, cho mình đi cùng với.”
“Sao lại nghĩ đến việc bảo mình đi nói? Lời của mình chưa chắc đã có tác dụng.” Thang Lâm nói.
“Cậu đi đi, mình cảm thấy nếu cậu đi nói thì tham tán Tống chắc chắn sẽ nghe.” Trần Đình Đình cầu xin.
Thang Lâm nói: “Tham tán Tống thật sự không nhất định nghe mình đâu, mình và anh ấy thực ra chẳng có chút giao tình nào cả.”
Lý Lâm Phong vừa hay đi ngang qua, nghe thấy Thang Lâm nói vậy, lườm Thang Lâm một cái.
Trần Đình Đình một lòng muốn đi xem lễ khánh thành, cuối cùng Thang Lâm vẫn đồng ý với Trần Đình Đình sẽ đi nói với Tống Dịch xem sao.
Lý Lâm Phong đi về phía văn phòng của mình, nhưng dù thế nào thì anh cũng không hy vọng Tống Dịch nghe lời Thang Lâm, để tránh sau này Thang Lâm chuyện gì cũng can thiệp vào quyết định của Tống Dịch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.