🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Carrot – Beta: Cún

Thang Lâm nhìn qua gương chiếu hậu thấy tài xế đang đứng đợi xe bên đường, giả bộ nói: “Haiz, taxi ở Cavô không nhiều, chỉ sợ anh Triệu phải đợi một lúc lâu rồi.”

Tống Dịch nhìn Thang Lâm qua gương chiếu hậu, đôi mắt quyến rũ của cô đang cười híp lại, quá đắc ý mà cũng quá động lòng người, giống như một con hồ ly.

Khóe miệng anh không kìm được mà cong lên.

“Em muốn ngồi phía trước, ngồi cạnh anh.” Sau khi xe đi được một đoạn, Thang Lâm nói.

Tống Dịch tấp xe vào lề.

Thang Lâm từ ghế sau chuyển sang ghế phụ phía trước.

Tống Dịch cười đáp: “Ừm.” Anh ấy nghiêng người qua, thắt dây an toàn cho Thang Lâm.

Sau khi thắt xong dây an toàn thì khởi động lại xe.

Thang Lâm nói: “Sau này không được để người phụ nữ nào khác ngồi vị trí này.”

Tống Dịch cười một tiếng: “Ừm.”

Cavô, thủ đô của Sisby, không phồn hoa, không có xe cộ tấp nập, trên đường phần lớn là cảnh tiêu điều.

Mặc dù cũng có cây có cỏ, nhưng chỉ là một mảng nhỏ rời rạc, chỗ này một ít chỗ kia một ít, Thang Lâm thấy không đẹp.

Tống Dịch lái xe đến bờ biển. Bãi biển Cavô chưa được khai thác, trên bãi biển không có người.

Tuy nhiên, Thang Lâm thấy nơi này còn đẹp hơn nhiều nơi, có thể coi là một trong số ít cảnh đẹp ở Cavô.

Thang Lâm và Tống Dịch xuống xe, đi ra bờ biển. Sóng biển từng đợt từng đợt xô vào bờ, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển lấp lánh, biển cả bao la vô tận khiến người ta ngỡ như đến một thế giới khác.

Đến Cavô lâu như vậy, mặc dù có đi qua đây, nhưng Thang Lâm thật sự chưa từng dừng chân ở đây.

Gió biển thổi vào mặt, Thang Lâm hơi nheo mắt lại.

Tống Dịch đưa tay về phía Thang Lâm, Thang Lâm nhanh chóng đi về phía trước vài bước, sau đó quay người đối diện với Tống Dịch lùi lại.

Tống Dịch thu tay về, liếc nhìn người phía trước, mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“Em chỉ nói đến đây dạo thôi, không làm gì khác.” Thang Lâm đắc ý cười.

Thang Lâm đi được vài bước, cởi giày cao gót ra, ném trên bãi biển, rồi đi về phía trước.

“Đặt ở đây sóng biển ùa vào sẽ cuốn giày của em đi mất.” Tống Dịch lớn tiếng nói với Thang Lâm trong tiếng sóng gió, nói xong liền cúi xuống nhặt giày cao gót của Thang Lâm lên, rồi cầm đôi giày cao gót đó trên tay.

Thang Lâm quay đầu nhìn Tống Dịch một cái, cười nói: “Vậy thì làm phiền tham tán Tống cầm giày giúp em vậy.”

“Sao nghe câu này lại kỳ cục thế?” Tống Dịch cười nói đi theo sau Thang Lâm.

Thang Lâm đứng trong nước biển, nước biển mát lạnh, rất thoải mái.

Tống Dịch đi đến bên cạnh Thang Lâm, Thang Lâm quay người ôm lấy eo Tống Dịch, mặt cô áp vào ngực Tống Dịch.

“Đến cả tay cũng không cho nắm, bây giờ lại áp sát vào làm gì?” Tống Dịch cúi đầu nhìn Thang Lâm.

Thang Lâm cười nói: “Em đâu có nói không cho anh nắm tay đâu. Hơn nữa, cho dù em không cho anh nắm thì anh không nắm sao?”

Tống Dịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Thang Lâm, nhất thời không nói nên lời.

“Cho dù em không cho anh hôn em thì anh…”

Lời Thang Lâm bị chặn lại, hai cánh môi bị ngậm, chặn lại lời nói của cô.

Trái tim cô đột nhiên “thình thịch thình thịch” đập loạn lên.

Tống Dịch m*t mạnh môi cô mấy cái rồi buông ra, sau đó khóe miệng cong lên: “Biết rồi, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

Nụ hôn này rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta xao xuyến, lưu luyến không thôi, ngứa ngáy khó chịu.

Thang Lâm tiếc nuối, sao anh không hôn lâu hơn như ở trong xe.

Sau khi hôn xong, Tống Dịch đặt giày của Thang Lâm sang một bên, hai tay ôm lấy eo Thang Lâm.

Hai người ôm nhau, lắng nghe tiếng thủy triều, có một cảm giác như đã bỏ lại những công việc phức tạp, đang ở trong một thế giới thần tiên.

Một con sóng ập đến, con sóng này hơi lớn, Tống Dịch nhớ đến đôi giày cao gót của Thang Lâm, vội vàng buông cô ra, rồi đuổi theo vài bước, nhặt đôi giày cao gót của Thang Lâm lên từ trong sóng biển.

Thang Lâm nhìn Tống Dịch từ trong nước vớt giày cao gót của cô ra, rồi cầm giày đi tới, không nhịn được cười: “Chạy nhanh thật!”

“Ngày thường chạy bộ không phải chạy uổng phí.” Tống Dịch nói.

Thực ra sau khi đến Sisby, Tống Dịch rất ít khi chạy bộ, bây giờ anh ấy làm tham tán, công việc còn nhiều hơn khi làm phó trưởng phòng ở Vụ quốc tế, rất ít có thời gian chạy bộ.

Việc đưa cô đi dạo như hôm nay cũng là thời gian anh ấy tranh thủ được trong lúc làm việc.

Thang Lâm và Tống Dịch lại đi dạo ở bờ biển một lúc, đến khi ánh hoàng hôn trên bầu trời sắp hoàn toàn khuất sau đường chân trời thì họ mới trở lại xe.

Tống Dịch khởi động xe, chạy về trong ánh chiều tà cuối cùng.

“Tham tán Tống có thể lái nhanh hơn một chút không?” Thang Lâm hỏi.

Tống Dịch đạp mạnh chân ga, xe đột nhiên “vút” một tiếng lao ra, cảm giác lưng bị đẩy khiến Thang Lâm rất hài lòng.

“Nhanh hơn nữa!” Thang Lâm nói.

Tống Dịch lại nhẹ nhàng đạp thêm chút ga, tốc độ xe liền tăng nhanh thêm một chút.

Thang Lâm nhìn những bụi cây bên ngoài cửa sổ xe lướt qua trước mắt, cười nói: “Thật tốt, cảm giác như sắp bay lên rồi. Bình thường ở cái nơi Cavô này không có trò giải trí gì, thật sự quá khó khăn, không có một chút niềm vui nào.”

Tống Dịch tay điều khiển xe, miệng nói: “Nhìn thấy đất nước chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, chúng ta và Tây Tư Bối các phương diện phát triển càng ngày càng tốt chính là niềm vui.”

Thang Lâm cười: “Tham tán Tống đúng là tham tán Tống, khiến thế hệ chúng tôi kính phục. Nhưng tham tán Tống không có niềm vui nào khác sao?”

Tống Dịch nghĩ một chút, chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Vì hồng nhan”

Khóe miệng Thang Lâm cong lên, vui vẻ cười không ngậm được miệng. Nhưng xe đột nhiên giảm tốc độ.

Thang Lâm kỳ lạ nói: “Sao lại chậm lại rồi?”

Thang Lâm bừng tỉnh, cảm giác bay bổng vừa rồi thật sự quá k1ch thích, nhưng quả thật là đã vượt quá tốc độ rồi.

Tống Dịch lại nói: “Vượt quá tốc độ một phút, hy vọng không bị cảnh sát giao thông phát hiện.”

Thang Lâm nhạy bén phát hiện ra trọng điểm trong lời nói của anh, anh nói “vượt quá tốc độ một phút”, nói chính xác như vậy, giống như anh đã tính giờ vậy. Chẳng lẽ khi cô ấy bảo anh ấy lái nhanh hơn thì anh ấy đã biết là sẽ vượt quá tốc độ rồi sao? Đây chính là anh “vì hồng nhan” mà biết rõ là vượt quá tốc độ vẫn tiếp tục trong một phút đó sao?

Biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm.

Thang Lâm nhìn quanh bốn phía nói: “Tham tán Tống yên tâm, bình thường đường này không có ai đi, không có xe qua, cảnh sát giao thông lại càng không đến.”

Thang Lâm biết con đường này, cô ấy đã cùng Tô Giang và các chuyên gia đi qua vô số nơi để chọn địa điểm xây bệnh viện, rất quen thuộc với tất cả các con đường ở Cavô, đoạn đường này chưa từng có xe nào đi, đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.

Và ngay khi Thang Lâm vừa dứt lời thì có tiếng còi vang lên: “Xe phía trước xin tấp vào lề!”

Thang Lâm nhìn qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe nhỏ màu xanh lục đang chạy tới, đúng là xe của cảnh sát giao thông.

“Xem ra lời em nói không đúng rồi.” Tống Dịch nói, “Lần đầu tiên trong đời vi phạm luật giao thông đã bị bắt quả tang.”

Thang Lâm hơi há miệng, cảnh sát giao thông này từ đâu ra vậy?

Bây giờ họ đã bị cảnh sát giao thông bắt quả tang như vậy, mà Tống Dịch lại là tham tán, thật sự là lúng túng.

Nhưng chỉ vượt quá tốc độ một phút thôi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?

Thang Lâm quay đầu nhìn Tống Dịch.

Tống Dịch bình thản dừng xe vào lề, rồi bình thản hạ cửa kính xuống.

Chiếc xe màu xanh lục cũng dừng lại, một cảnh sát giao thông mặc đồng phục bước xuống xe.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.