Đèn pin thì hết pin, mưa lại lớn như vậy, Tống Dịch mạo hiểm trời mưa mò mẫm đi cứu người, anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng trời cũng sáng rồi mà Thang Lâm vẫn không đợi được Tống Dịch và Tô Giang về. Chưa kể còn mất điện, có lẽ hệ thống điện của Cavô cũng bị phá hủy.
Cô chào tạm biệt với bà chủ nhà, ra ngoài tìm Tống Dịch.
Nhưng bên ngoài là một biển nước mênh mông, căn bản không thể ra ngoài, Thang Lâm đành phải quay trở lại. Tòa nhà của bà chủ nhà ở địa thế cao, chỉ bị ngập tầng trệt, từ tầng hai trở lên vẫn ổn.
Thang Lâm đứng trên lầu nhìn ra xa, trong lòng xuất hiện một nỗi lo lắng chưa từng có.
Con gái út của bà chủ nhà cứ khóc mãi, Thang Lâm đi hỏi thăm tình hình. Chủ nhà nói con bé bị bệnh từ nhỏ, buổi tối rất hay khóc, bị dọa bởi mưa giông lại càng khóc dữ dội hơn. Thang Lâm hỏi là bệnh gì, chủ nhà nói là một loại bệnh mãn tính, không chữa được.
Thang Lâm giúp dỗ đứa bé một lúc, rồi lại đứng ở ban công chờ Tống Dịch.
“Hai người kia vẫn chưa về sao?” Chủ nhà đi tới, hỏi.
Thang Lâm lắc đầu, trong lòng càng thêm lo lắng.
Mà giờ phút này cô lại bị mắc kẹt ở đây, không thể làm gì được.
Thang Lâm đợi cả một ngày, thấy trời lại sắp tối, giữa một vùng nước mênh mông, có người chèo một chiếc thuyền nhỏ từ phía chân trời đến. Thuyền chèo một lúc, bóng người kia dần dần trở nên rõ ràng. Thang Lâm kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692308/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.