Nhìn thấy người bên ngoài, trong mắt anh thoáng qua một tia thất vọng, người đó là Lý Lâm Phong.
Lý Lâm Phong cầm một chiếc đèn pin đứng ở cửa, thấy Tống Dịch thì đi thẳng vào vấn đề: “Tham tán Tống, về chuyện viện trợ xây dựng bệnh viện, tôi nhớ ra một số chuyện cần nói chuyện với anh.”
Tống Dịch thu lại vẻ mặt, nghiêng người nhường đường, vẫn ôn nhã cười nói: “Mời bí thư Lý vào.”
Lý Lâm Phong bước vào phòng của Tống Dịch, trong phòng có đốt nến, anh tắt đèn pin, nhét vào túi quần, sau đó đi đến giữa phòng khách.
Anh ta nhìn chiếc ghế bên trái, lại nhìn chiếc sofa màu đen bên phải.
“Cứ ngồi tự nhiên.” Tống Dịch kịp thời lên tiếng.
Sofa có một vị trí ngồi đơn, phía trước có một chiếc bàn trà dài, trên bàn trà đặt nến, ngọn lửa nến chập chờn, ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối.
Lý Lâm Phong chọn ngồi trên chiếc sofa đơn.
Tống Dịch ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Lý Lâm Phong.
Một tia chớp xẹt qua, màn đêm đen kịt bên ngoài bỗng chốc sáng như ban ngày, nhưng sau tia chớp đó lại nhanh chóng trở về bóng tối, tiếp theo là tiếng sấm rền như từ chân trời ầm ầm kéo đến, chói tai. Tiếng mưa “tí tách”, “rào rào” càng lớn hơn. “Cơn mưa hôm nay kéo dài thật đấy.” Lý Lâm Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.
Trong đầu Tống Dịch thoáng hiện một bóng hình, bóng hình đó nhanh chóng lướt qua.
Anh gật đầu: “Đúng vậy.”
Lý Lâm Phong thu lại ánh mắt, quay lại chủ đề chính: “Hiện tại chúng ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692311/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.