Thang Lâm không đáp lời, chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, lái nhanh như vậy về làm gì chứ.
Sau đó Tô Giang vừa lái xe vừa nói chuyện với Thang Lâm. Thang Lâm tạm thời không nghĩ đến Tống Dịch nữa.
Mãi sau, cô đột nhiên nói với Tô Giang: “Có một vấn đề, cô Cát chỉ muốn về nước, lẽ nào cô ấy không nghĩ đến chuyện ly hôn sao?”
“Cô ấy nghĩ gì thì tôi không biết.” Tô Giang nói, “Nhưng tôi đoán, có lẽ là bên anh chồng không đồng ý, hoặc là dây dưa đủ kiểu, không dễ dàng ly hôn.”
Thang Lâm nhớ đến chuyện bốmẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, bọn họ chia tay trong êm đẹp, nếu gặp nhau vẫn có thể xưng hô là bạn bè.
Nhưng cô hiểu rằng, không phải cặp vợ chồng nào cũng như vậy.
Thang Lâm và Tô Giang vừa trò chuyện vừa đi, về đến đại sứ quán thì trời đã sắp tối. Đương nhiên chiếc xe mà Tống Dịch lái đã sớm đỗ vào chỗ rồi.
Sau khi Thang Lâm xuống xe, cô liếc nhìn chiếc xe đó một cái, ngẩng đầu nhìn phòng của Tống Dịch, đèn đang sáng.
Thang Lâm và Tô Giang tách nhau ra, Tô Giang đi làm hộ chiếu cho cô Cát, Thang Lâm về phòng. Sau khi về đến phòng mình, Thang Lâm ngồi trước gương nhìn vết thương trên trán. Cái bướu to bằng quả trứng gà, vết máu đã khô, trông rất xấu, hơn nữa trán cô vẫn còn đau.
Cô dùng khăn nóng lau khô vết máu, vết máu thì không còn nữa, nhưng cái bướu đó khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thang Lâm cầm điện thoại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692315/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.