Edit: Carrot – Beta: Cún
Tống Dịch tiếp tục nói: “Nhưng mà không biết người Sisby có thích uống nước mơ chua không. Theo tôi được biết, trên thị trường Sisby không có bán ô mai.”
Thang Lâm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, trên thị trường không có bán ô mai. Thứ nhất, Sisby không sản xuất ô mai. Thứ hai, người Sisby thường không ăn ô mai. Nhưng cô không biết người Sisby không ăn ô mai là vì không thích, hay là vì đất nước này không có ô mai, cũng không có ô mai nhập khẩu. Vậy nên, tôi tự hỏi liệu có ai muốn uống nước mơ chua đá lạnh được phục vụ vào ngày diễn ra sự kiện của đại sứ quán không.
Lý Lâm Phong trực tiếp nói: “Chỉ sợ đến lúc đó không ai uống.”
“Nhưng người tham gia hoạt động của đại sứ quán ngoài người Sisby ra, còn có đại sứ của các nước khác.” Thang Lâm lại nói.
Tống Dịch nhìn Thang Lâm và Lý Lâm Phong, lộ ra nụ cười hòa ái quen thuộc của anh: “Cũng không đến nỗi không ai uống. Dù sao cho dù họ không uống, chúng ta vẫn có thể uống.”
Lời này… Thang Lâm liếc nhìn Tống Dịch một cái, quay mặt đi cười.
Lý Lâm Phong trợn tròn mắt, không ngờ Tống Dịch lại nói như vậy. Anh nhìn về phía La Ngọc Quang, chờ đợi ý kiến của ông, nào ngờ ông ấy lại cười nói: “Tham tán Tống nói có lý.”
“Vậy là phải thêm nước mơ chua rồi?” Lý Lâm Phong hỏi.
“Thêm vào đi.”
“Thêm vào đi.”
La Ngọc Quang và Tống Dịch đều nói.
Thế là, Lý Lâm Phong đành phải thêm nước mơ chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692329/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.