Edit: Carrot – Beta: Cún
Thân thể của Tống Dịch cứng đờ, anh cúi đầu nhìn người đột nhiên lao vào lòng ôm lấy eo mình.
Thang Lâm cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy. Sau khi phản ứng lại tư thế hiện tại của mình, cô liền lập tức rút tay ra khỏi eo của Tống Dịch, luống cuống lùi người về phía sau, ngồi ngay ngắn lại.
Sau đó cô khẽ ho một tiếng, vẻ mặt trấn định nói: “Tôi không cố ý.”
Không nghe thấy Tống Dịch trả lời, Thang Lâm lén nhìn sắc mặt của Tống Dịch. Từ trên mặt của Tống Dịch không nhìn ra được gì khác thường, Thang Lâm lại lặng lẽ quay mặt đi.
Một lúc sau, Tống Dịch nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Thang Lâm cúi đầu, trong tay cô là chiếc cà vạt vừa kéo xuống từ cổ của Tống Dịch, cô bắt đầu từ từ quấn chiếc cà vạt đó lên tay, rồi lại tháo ra, rồi lại chậm rãi quấn vào. Trong đầu cô bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tư thế vừa rồi của cô thật là lúng túng mà lại khiến người ta tim đập loạn nhịp. Eo của anh thật sự rắn chắc, sờ vào rất thoải mái, không, ôm rất thoải mái. Nếu cứ ôm như vậy mãi thì tốt rồi.
Thang Lâm không kìm lòng được mà cong môi lên, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Cà vạt của tôi.”
Giọng nói của Tống Dịch đột nhiên vang lên. Thang Lâm có cảm giác như làm chuyện gì đó có lỗi, tim của cô đập nhanh hơn rất nhiều, cô có thể nghe rõ tiếng “thình thịch”.
Nhưng vẻ mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692344/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.