Edit: Carrot – Beta: Cún
Thang Lâm và những người khác được phái đến các quốc gia khác nhau nên ngày rời đi cũng khác nhau, Tô Thiệu Trạch rời đi sớm nhất, tiếp theo là Vưu Duyệt Thi, sau đó đến Thang Lâm. Châu Nam và Hứa Kiều thì phải hai tuần sau mới đi.
Lúc Vưu Duyệt Thi rời đi, Thang Lâm đ ến sân bay tiễn cô ấy.
“Nhớ báo bình an nhé. Bình thường có thể gọi điện thoại, gửi email.” Thang Lâm nói với Vưu Duyệt Thi.
Vưu Duyệt Thi cười nói: “Vẫn là nên đi sớm, có người tiễn. Thang Lâm, cậu cố gắng lên nhé! Nhưng mà, cậu ưu tú như vậy, đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi.”
“Tớ lợi hại như vậy à, thật là ngại quá.” Thang Lâm cười hì hì nói.
Vưu Duyệt Thi trợn mắt. Đột nhiên, khóe mắt cô ấy liếc thấy một bóng người. Thang Lâm vô thức quay lại nhìn, lập tức nhướng mày: “Phạm Gia Lương? Không phải anh ta đi cùng chuyến bay với cậu đấy chứ?”
Vưu Duyệt Thi lập tức thu hồi tầm mắt, nói: “Không trùng hợp đến vậy đâu.”
Thang Lâm không nhịn được cười: “Cậu vội cái gì chứ?”
Vưu Duyệt Thi lườm Thang Lâm một cái: “Anh ta muốn đi đâu thì đi. Tớ phải đi làm thủ tục lên máy bay rồi.”
Thang Lâm cười nói: “Đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân, bảo trọng.”
Sau khi tiễn Vưu Duyệt Thi, Thang Lâm cũng sẽ đến Sisby.
Máy bay lướt đi một lát trên đường băng của sân bay, rồi cất cánh, bay lên.
Thang Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại càng thêm khó chịu, nhưng khi máy bay càng bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692349/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.