Edit: Carrot – Beta: Carrot, Cún
“Mùa đông năm ngoái,” Thang Lâm cố gắng nói với giọng điệu trần thuật.
Tống Dịch nói: “Đã qua hơn nửa năm rồi.”
Thang Lâm hừ một tiếng: “Ý anh là trách tôi không nói cho anh sớm hơn sao? Anh biệt vô âm tín cả nửa năm trời, tôi làm sao mà nói cho anh được?” Cô nhớ ra mình có số điện thoại của anh, dừng một chút, rồi lại hờ hững nói: “Tôi sẽ không lãng phí tiền điện thoại của mình vì chuyện này đâu. Với lại, cho dù có gọi điện nhắn tin thì có người cũng chưa chắc đã trả lời.” Thang Lâm như nghĩ ra điều gì đó, lại nói: “Có lẽ chuyện này anh sẽ trả lời, nhưng rồi sao chứ?”
Tống Dịch nhìn bộ dạng đầy vẻ bất bình của Thang Lâm, buồn cười nói: “Tôi chỉ nói một câu, em lại nói một tràng dài như vậy. Tôi có nói là trách em đâu?”
Câu nói quen thuộc, Tống Dịch đã từng nói ở trường bắn Lilan.
Thang Lâm khẽ giật mình, ngay sau đó ngẩng cằm lên: “Anh có trách cũng không trách được tôi.”
Tống Dịch cười khẽ: “Đương nhiên là không trách được em.”
Thang Lâm: “Vậy anh nói “đã qua hơn nửa năm” là ý gì?”
“Đã qua hơn nửa năm…” Giọng Tống Dịch dừng lại.
Tống Dịch lại nói: “Anh gần như đã quên mất có một người như vậy.”
Thang Lâm ngạc nhiên: “Quên rồi? Ý gì?”
Tống Dịch lại đặt cuốn sách trên tay xuống đất, rồi đứng thẳng người lên, lấy sách từ trên giá.
Thang Lâm kéo tay Tống Dịch, vội hỏi: “Anh có ý gì? Nói cho rõ ràng.”
Tống Dịch lần nữa cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692352/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.