Edit: Carrot – Beta: Carrot, Cún
Trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, tất cả đèn cảm biến âm thanh đều sáng lên, xung quanh bỗng chốc sáng rực. Thang Lâm quay người lại, nhìn thấy Tống Dịch. Anh mặc vest chỉnh tề, bước đi vội vã, vẫn như ngọn núi ngọc tiến bước, ánh sáng rạng ngời. Thang Lâm nhìn anh dần tiến lại gần. Khi Tống Dịch sắp đến trước mặt, ánh mắt cô thoáng dao động, hơi ngẩng đầu: “Phó trưởng phòng Tống, tôi đợi anh lâu lắm rồi.”
“Xin lỗi.” Tống Dịch nói một cách nhẹ nhàng, sau đó vượt qua Thang Lâm đi đến trước cửa văn phòng, lấy chìa khóa mở cửa.
“Mời vào.” Cửa văn phòng mở ra, Tống Dịch nghiêng người nói với Thang Lâm.
Thang Lâm đi lướt qua Tống Dịch, bước vào văn phòng.
Tống Dịch cũng đi vào, đến sau bàn làm việc của mình, anh cúi người mở máy tính.
“Phó trưởng phòng Tống có chuyện gì mà lại cần tôi hỗ trợ vậy?” Thang Lâm tỏ vẻ kiêu ngạo trong cả thần thái lẫn giọng điệu.
Tống Dịch mở máy tính cũng không ngồi xuống, anh lại quay người đi đến trước tủ đựng tài liệu bên phải, vừa mở tủ tài liệu vừa trả lời: “Sự cố đột phát, có khả năng cần dịch tài liệu ngoại giao.”
Anh không hề để ý đến thái độ của Thang Lâm, thậm chí còn không nhìn cô một cái. Thấy dáng vẻ vội vàng và nghiêm túc của anh, Thang Lâm cũng không khỏi nghiêm chỉnh lại, cô hỏi: “Sự cố đột phát gì?”
“Đại sứ quán của nước ta tại nước B vừa gửi tin, một chiếc tàu du lịch “Thời Gian Vĩnh Hằng”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692378/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.