Edit: Carrot – Beta: Carrot, Cún
Lúc cô mới vào Bộ Ngoại giao, anh còn không nhận ra cô, vậy mà anh lại nhớ cô thích uống loại cà phê này, thật là hiếm có. Thang Lâm nâng tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm, vị giác bị vị đắng bao trùm, nhưng đây chính là hương vị mà cô yêu thích. Chỉ là tâm trạng của cô không được tốt lắm. Những năm qua, cô luôn mong muốn được vào phòng phiên dịch, đây không chỉ là lý tưởng từ nhỏ của cô, mà còn vì ở phòng phiên dịch cô nhất định sẽ gặp được Tống Dịch, và xuất hiện trước mặt anh ta với một tư thế ngạo nghễ. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện anh từ chối cô năm đó, vẫn luôn khó lòng chấp nhận. Cô muốn anh phải hối hận vì quyết định ban đầu của mình. Đồng thời, cô chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc Tống Dịch sẽ ở bên người phụ nữ khác.
Thang Lâm buồn bã ngồi đó.
Vưu Duyệt Thi gọi điện thoại tới, hỏi cô đi đâu rồi, sao còn chưa về. Thang Lâm cầm điện thoại nói cô không ăn nữa.
“Vậy cậu đang ở đâu?” Vưu Duyệt Thi vội vàng hỏi thêm một câu.
Thang Lâm nói: “Tớ có việc nên về nhà trước.”
Sau khi cúp điện thoại, Thang Lâm bưng tách cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Cửa kính lớn giống như một màn hình khổng lồ, trên màn hình có ánh đèn rực rỡ sắc màu, dòng xe cộ tấp nập, nhưng điều này càng khiến người ta cảm thấy màn đêm đặc quánh, đặc quánh như một loại cảm xúc không thể hòa tan ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692381/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.