Edit: Carrot – Beta: Cún
Thang Lâm lập tức quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tống Dịch. Tống Dịch bình tĩnh nói: “Tôi đã gọi cô mấy lần rồi.”
Thang Lâm đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng cảm giác ngứa ngáy từ hơi thở của anh phả vào tai khiến tim cô đập nhanh hơn. Thang Lâm ấn nút mở cửa sổ, cửa sổ xe hạ xuống một chút. Tống Dịch nhìn khe hở chỉ bằng đầu ngón tay, mỉm cười, quả nhiên là “một ô cửa sổ nhỏ mở ra”.
“Lạnh.” Thang Lâm giải thích.
Lúc này đang là cuối tháng 11, thời tiết mỗi ngày một lạnh, thêm gió nữa thì càng giá rét. Tống Dịch liếc nhìn chân Thang Lâm, nói: “Vậy mà cô còn mặc như thế này? Thông dịch viên không nhất thiết phải mặc váy, chỉ cần thoải mái, lịch sự là được.”
Thang Lâm nói: “Mọi người cũng mặc như vậy. Tôi thấy mặc váy đẹp.”
Tống Dịch khẽ cười.
Thang Lâm liếc anh một cái, cho dù tất cả mọi người đều nói cô đẹp thì anh cũng không nói.
Tống Dịch không để Thang Lâm mở cửa sổ xe to hơn, anh cúi đầu sắp xếp tài liệu trong cặp công văn. Cuối cùng Thang Lâm không nhịn được hỏi: “Sao anh lại ngồi đây?”
Tống Dịch không ngẩng đầu lên: “Đây là thói quen của tôi.”
Thói quen? Anh luôn ngồi vị trí này trong xe sao? Vậy nên Thẩm Lộ không thấy lạ, vì cô ấy biết thói quen của Tống Dịch.
“Bây giờ cũng không phải là dịp ngoại giao.” Tống Dịch lại nói.
Thang Lâm á khẩu không nói được gì, trong xe toàn là người của Bộ Ngoại giao, quả thật không phải là dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692387/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.