Edit: Carrot – Beta: Cún
Thang Lâm nhẹ nhàng dậm chân một cái, nhưng đèn ở hành lang không sáng. Trước mắt cô vẫn là một mảng tối om. Cô lại dậm chân mạnh hơn một chút, nhưng đèn vẫn không sáng. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng dậm chân nặng nề, đèn hành lang bất ngờ bật sáng.
“Phải dùng thêm sức nữa.” Tống Dịch nói.
Thang Lâm nghiêng đầu, Tống Dịch đã đứng ngay bên cạnh cô. Cô nói: “Đèn gì mà dở thế này?”
Tống Dịch khẽ cười, đáp: “Đi thôi, mọi người đi hết rồi.”
“Anh làm gì mà còn ở đây?” Thang Lâm hỏi.
“Tắt đèn. Tôi không dám chắc em sẽ nhớ tắt đèn.”
Thang Lâm bĩu môi.
Hai người sánh bước trên hành lang.
“Vòng tay sửa xong chưa?” Tống Dịch hỏi.
Thang Lâm cầm cuốn sách bằng tay trái, buông thõng bên người, chiếc vòng tay được đeo trên cổ tay trái của cô. Câu hỏi của Tống Dịch nghe vào tai cô như đang ngầm nói rằng chiếc vòng tay anh tặng dù đã đứt nhưng cô vẫn không vứt đi, sửa xong lại tiếp tục đeo, không nỡ bỏ.
Thang Lâm nói: “Đeo nó, trong đầu tôi sẽ hiện lên hình ảnh một người lúc còn vô danh tiểu tốt, ở nơi đất khách quê người, phải khổ sở thế nào để tìm một chiếc vòng tay ngọc trai đen. Điều đó làm tôi thấy khá thú vị.”
Tống Dịch nhớ lại lúc đó, anh làm đủ loại việc lặt vặt trong đại sứ quán, khi ấy mọi thứ đều không phải do anh quyết định. Việc đi đến một ngôi làng nhỏ xa xôi hẻo lánh để tìm ngọc trai đen quả thật rất khó khăn. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692390/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.