Edit & beta: Carrot
Tống Dịch dừng ánh mắt ở cái tên Thang Lâm một hồi lâu, không nghĩ tới cô thật sự vào được phòng phiên dịch. Anh nhớ tới lời thề son sắt ngày đó liền nở nụ cười.
“Thế nào?” Đỗ Nam Phong đứng một bên hỏi.
Tống Dịch đem danh sách kia trả lại cho Đỗ Nam Phong, nói: “Cậu mang danh sách này tới đây làm gì? Đã là phó trưởng phòng rồi mà không đứng đắn gì cả.”
Đỗ Nam Phong vừa từ nước ngoài trở về không lâu, thời điểm còn ở nước ngoài chỉ là nhân viên, quay về đã lên tới phó trưởng phòng, coi như cũng cùng cấp bậc với Tống Dịch, chẳng qua Tống Dịch là phó trưởng phòng.
Đỗ Nam Phong ném cho Tống Dịch một ánh mắt “thật không hiểu nổi”, sau đó nói: “Cục của chúng ta nhiều đàn ông độc thân, vì bọn họ, giải quyết một chút cũng là chuyện tốt.”
Tống Dịch cười: “Còn không phải là vì cậu?”
“Này trên đây nhiều người như vậy, đương nhiên không phải vì mình mình.”
Với những chuyện này, Tống Dịch không hề có hứng thú, cũng không có tâm tư trò chuyện với Đỗ Nam Phong, anh nói: “Được lắm, mình phải đi rồi, nếu không lát nữa tắc đường mất.”
Đỗ Nam Phong cất danh sách đi, cùng Tống Dịch đi thang máy xuống dưới. Hai người nhanh chóng đến bãi đỗ xe.
Tống Dịch lái xe về nhà. Ngôi nhà này là tiền của anh bỏ ra mua. Bố mẹ anh ly dị khi anh mười tuổi, trước kia bố anh ở nước ngoài, anh sống cùng ông nội, bên cạnh là Thang Lâm sống cùng bà nội. Sau này học đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692397/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.