Edit: YintingTriệu Vĩnh Thành rất tốt, làm sao mà Hà Điềm Nguyệt không biết điều này chứ. Nhưng nhìn những người bên cạnh anh mà xem, nếu không phải là giá trị nhan sắc cao chót vót thì cũng là bằng cấp cao như núi, bản thân đứng trong đó, cứ như con gà lạc giữa bầy hạc vậy.
Cho nên dù trong lòng cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của Triệu Vĩnh Thành, thì cô vẫn buộc bản thân không được động tâm, chỉ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình, tuy rằng đó giờ chuyện này đều do Triệu Vĩnh Thành làm…
Đương nhiên Triệu tổng không thể để như vậy được, bà xã sắp chạy rồi thì anh còn bình tĩnh cái rắm!
Anh ấn Hà Điềm Nguyệt Xuống ghế, còn mình thì quỳ gối một chân xuống trước mặt cô.
“Tuy rằng còn hơi sớm để nói những điều này, cũng có hơi buồn nôn, nhưng anh vẫn muốn nói rõ với em.”
Anh kể cho Hà Điềm Nguyệt nghe về gene di truyền của đàn ông Triệu gia: “Ban đầu, tổ tiên Triệu gia cảm thấy kết hôn với một người phụ nữ chỉ vì tình dục thì thật không công bằng cho cả hai bên. Nhưng khi chính thức sống chung với nhau, họ đều phát hiện, cho dù là thể xác hay trái tim, người phụ nữ được chọn giống như một món quà của trời xanh, vô cùng phù hợp với bọn họ.”
Dừng một chút, anh tiếp tục nói: “Vì vậy từ nhỏ, đàn ông Triệu gia đã được huấn luyện, bất kể là việc học hay việc nhà, việc kinh doanh hay là phòng trung thuật [1], đều phải tính toán chu toàn cho người bạn đời tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chan-ai-do-thu-tieu-dac-bat-tra-huong/2674981/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.