“Mẹ! Mẹ đồng ý kết hôn với ba đi! Con muốn ngày nào cũng được ăn
đồ ăn của ba nấu” Cái miệng nhanh nhảu của Tiểu Bảo cười toe toét.
“Không phải con nói thích đồ ăn của mẹ nhất hay sao?”
“Đó là trước đây thôi ạ.
Bây giờ đồ ăn ba nấu là ngon nhất”
Nói xong nó háy háy mắt với Tử Sâm đồng lõa.
“Con…dám làm phản?”
Tử Yên đưa tay định phát vào mông nó một cái nhưng không còn kịp
nữa.
Hai chân nó đang quặp gọn gàng trên hông Tử Sâm từ lúc nào rồi.
“Mẹ! Mẹ đồng ý đi! Con thật sự muốn mỗi ngày về nhà đều gặp được
ba, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm và cùng chơi với con mỗi tối”
Tiểu Bảo trượt từ trên người Tử Sâm xuống cầm lấy tay mẹ mình rồi
đưa đến tay Tử Sâm đan chặt vào.
Tử Yên nhìn Tử Sâm, không biết nói gì liền gật đầu, khóe miệng khẽ
mỉm cười.
Tiểu Bảo quàng vòng tay nhỏ bé của mình lên eo bố mẹ mình chập lại
làm một.
Vòng tay quá nhỏ chỉ chạm đến một bên eo của Tử Sâm và Tử Yên.
Khoảnh
khắc này nó chỉ muốn kéo dài mãi mãi.
***
Trong phòng trang điểm, Tử Yên diện một chiếc váy cưới bằng ren
trắng, tay dài, cổ tròn dịu dàng.
Chân váy hơi xòe với phần họa tiết là những
chiếc lá điểm trên làn voan mỏng rũ xuống nhẹ nhàng vừa tinh tế vừa sang trọng
lại vừa vô cùng quyến rũ.
Nét đẹp dịu dàng và đằm thắm của cô quả thực rất hợp
với chiếc váy cưới này.
Đó cũng chính là mẫu váy mà cô đã tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262037/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.