Tử Sâm rõ ràng nhìn thấy thái độ lúng túng của Tử Yên.
Anh có chút
buồn cười.
Bao nhiêu tuổi rồi còn xấu hổ như vậy chứ? Anh và cô làm như thế đâu
chỉ phải lần đầu? Đã có con chung rồi mà còn thẹn thùng như con gái mới lớn
vậy.
Quả thật, nhìn nét mặt xấu hổ của Tử Yên bây giờ cực kỳ đáng yêu.
Chính
điểm quyến rũ mê người này khiến anh không thể không nghĩ đến cô suốt bao nhiêu
năm qua.
“Tiểu Bảo! Con lại đây”
Tử Sâm bất ngờ lên tiếng, miệng nở nụ cười thật tươi, vẫy tay gọi
Tiểu Bảo.
Thằng bé nghe thấy thế liền liếc sang mẹ nó một cái để dò ý.
Tử Yên
liền gật đầu.
“Lại với ba đi con”
Tiểu Bảo chỉ chờ có tiếng nói của mẹ nó đã nhanh chân chạy lại chỗ
Tử Sâm định ôm lấy anh nhưng có gì đó khiến nó dừng lại bên cạnh giường, đứng
im nhìn anh.
“Bảo Bảo ngoan! Lại với ba nào” Tử Sâm đưa tay vỗ vỗ ra hiệu.
“Mẹ! Ba con…”
Tiểu Bảo bây giờ mới ý thức được từ ba có ý nghĩa như thế nào.
Nó
cơ bản vẫn chưa thể tin được.
“Chú Tử Sâm…là ba ba?”
Tử Yên cúi xuống, nửa chân trái quỳ xuống đất, chân phải gấp lại
để cơ thể ngang tầm mắt con trẻ giải thích.
Cô biết mình đã quá vội vàng để
Tiểu Bảo chấp nhận sự thật này mà chưa có một lời giải thích cặn kẽ với nó.
Sáu
năm trời không có cha, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông nhận nó làm con làm
sao có thể không sốc cho được chứ?
“Tiểu Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262048/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.