“Tình Nhi, con không được làm
bậy”
Bà chủ tịch kinh hãi ra lệnh
cho con dâu mình nhưng đã muộn rồi.
Cô ta hiện giờ chẳng còn gì để mất nữa.
“Mẹ nói con không phải làm thế
này vậy phải làm sao bây giờ?” Tình Nhi vừa cười vừa khóc như một con điên “Các
người bây giờ đã nhận được người thân.
Đứa trẻ này là cháu trai đích tôn của
bà, bà lẽ nào lại tha cho tôi”
“Không! Mẹ sẽ không truy cứu
trách nhiệm của con đâu.
Chuyện này cũng là lỗi của mẹ.
Mẹ hứa sẽ không làm gì
con cả.
Chắc chắn mà, Tình Nhi, con không được hành động thiếu suy nghĩ như
vậy”
“Ha ha! Thiếu suy nghĩ ư! Thật
nực cười! Bà xem ra đã quá xem thường tôi rồi.
Để thực hiện được kế hoạch này
bà biết tôi phải mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm không hả? Vậy mà chỉ vì một phút
mềm lòng của bà đã khiến cho tất cả công sức của tôi đều đổ xuống sông xuống
bể.
Tôi đương nhiên không cam lòng”
“Tình Nhi! Tôi khuyên cô không
được hồ đồ! Hãy nghĩ đến con gái mình” Tử Sâm nói lớn.
“Tôi biết ý của anh muốn nói
gì.
Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Bản thân tôi cũng đã tính đến trường hợp xấu
nhất.
Anh nhất định cũng không phải loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa nhẫn tâm
ra tay với một đứa trẻ.
Nhưng tôi thì khác, tôi không tốt như các người tưởng”
Dứt lời cô ta liền nhắm về phía
Tiểu Bảo nổ sung.
“Bằng! Bằng”
Hai tiếng súng liên tiếp vang
lên.
Phút chốc Tử Yên đã không thấy Tử Sâm đứng bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262057/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.