“Tôi nhắc lại lần nữa, tại sao lại không nghe điện của tôi?” Yến Uyển gắt gỏng hỏi, mặt đen xì.
“Cô làm cái gì vậy? Sao lại gắt gỏng với nó?”
Bà Giai Kỳ đứng phắt dậy định định xông vào kéo Yến Uyển ra nhưng cô ta lại trừng mắt quát lại “Không phải việc bà, tôi đang hỏi Sơn Lâm”
Thái độ của Yến Uyển quá hung dữ khiến bà Giai Kỳ hơi giật mình, chững lại.
“Cô bị điên à! Dám quát mẹ tôi! Sẵn đây tôi cũng nói cho cô biết, loại đàn bà xấu xa như cô tôi sớm đã quẳng ra sọt rác…”
“Á…” Sơn Lâm chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy vô cùng đau đớn ở trước ngực.
Một con dam găm sáng bóng găm trực tiếp vào ngực trái anh ta.
Máu phun ra từng tia như nước bắn.
“Giết người! Giết người rồi”
Chị giúp việc thét lên kinh hãi vừa chạy vừa la lớn.
Bà Giai Kỳ sau phút kinh hoàng liền xông vào ôm lấy Sơn Lâm còn Yến Uyển thì lùi ra vài bước đằng sau.
Loạng choạng ngã xuống.
“Con ơi”
Bà Giai Kỳ kêu lên đau đớn! Tiếng thét như có thể cắt ngang bầu không khí.
Mặt Sơn Lâm tái nhợt đi, miệng mấp máy “Cô…cô…dám…”
Máu từ vết thương bắn ra lên cả mặt bà Giai Kỳ.
Miệng Sơn Lâm cũng ọc ra một vụm máu đỏ tươi bắn thẳng xuống đất.
Sơn Lâm bị mất quá nhiều máu, mắt đờ đẫn, khuỵa dần xuống.
Một mình bà Giai Kỳ đỡ không nỗi thân hình mét tám vạm vỡ của con mình cũng khuỵu theo.
Cơ thể Sơn Lâm ngã vật xuống.
Mắt mở trừng trừng, miệng không nói được nứa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262077/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.