Tử Yên dùng dằng đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng quyết định sẽ ra về, để Tử Sâm ngủ lại một mình.
Ngày mai tỉnh dậy anh ta sẽ tự biết mà về nhà.
Cô kéo tấm chăn mỏng đắp lại lên ngực Tử Sâm rồi từ từ đứng dậy.
"Đừng đi" bàn tay Tử Sâm bất ngờ túm lấy tay cô gọi khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tử Yên thoáng chút giật mình nhưng nhìn lại thấy mắt Tử Sâm cô cứ nghĩ anh ta đang mơ sảng nên nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
"Huỵch"
Tử Yên bất ngờ bị Tử Sâm kéo giật lại ngã đè lên cơ thể anh.
"Xin em đấy! Đừng đi! Hãy ở lại với tôi đêm nay" Tử Sâm thì thầm vào tai cô.
Tử Yên hoảng hốt cố hết sức mình bật dậy nhưng không thể được.
Hai tay của Tử Sâm đã ép chặt eo cô lên cơ thể mình.
"Tử Yên! Tôi thích em"
Giọng nói thì thầm của Tử Sâm khiến trái tim cô thổn thức.
Anh ta đang tỏ tình với mình sao? Làm sao có thể? anh ta là đang say mà! Người nói của người say thì không thể tin được.
Tử Yên bị lời nói của Tử Sâm khiến cho rung động rồi nhưng cô cố tìm cớ để chống đối lại trái tim mình.
Cô cố hết sức chống tay lên ngực anh để nhổm dậy.
Tử Sâm liền buông tay mình ra, Tử Yên mungwf rỡ định ngồi dậy thì bất ngờ hai tay của Tử Sâm đã bắt lấy gương mặt cô áp sát vào mặt mình.
Đôi mắt Tử Yên mở to nhìn vào anh.
Tử Sâm cũng đang mở mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Anh tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262163/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.