Sơn Lâm chạy vù lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại rồi lao lên giường vội vàng mở điện thoại gọi cho Yến Uyển.
“A lô! Baby à! Em Ổn chưa?”
“Hứ! Em sắp chết rồi anh cũng chẳng thèm đến nữa phải không?”
“Em nói cái gì vậy?”
“Anh còn chẳng thèm đến thăm em nữa.
Bỏ em một mình ở đây còn gì?”.
Yến Uyển nói giọng giận dỗi.
“Thì chính em kêu anh về mà.
Không phải sao?”
“anh lúc nào cũng có lý do cả.
Thế nào, có chuyện gì vậy mau kể em nghe đi!” Yên Uyển giục Sơn Lâm.
Cô ta thừa biết, bà Giai Kỳ gọi Sơn Lâm về chắc chắn là có chuyện rồi.
Cô ta muốn biết bà Giai Kỳ đang muốn làm gì.
Sơn Lâm nghe đến đây thì có vẻ thất vọng lắm, giọng trầm hẳn.
“Chuyện kết hôn với Tử Yên ấy”
“Bàn về chuyện kết hôn sao?” Yến Uyển thốt lên “Chẳng lẽ anh còn muốn kết hôn với một người đàn bà đã đang tay giết chết con của mình hay sao? Chính mắt anh cũng thấy rồi mà.
Cô ta đã cố tình đẩy ngã em để em phải sảy thai.
Em đã có lòng hạ mình cầu xin cô ta rồi mà cô ta cũng không buông tha cho con em.
Người đàn bà độc ác như vậy mà anh còn muốn lấy sao? Em thất vọng về anh quá! Hức! Hức”
Yến Uyển vừa nói vừa khóc la trên điện thoại khiến Sơn Lâm càng thấy rối ren.
Anh ta luống cuống cũng không biết phải nói thế nào cho Yến Uyển hiểu.
“Em à! Nghe anh nói đã chứ.
Anh không đời nào muốn lấy loại người đàn bà mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262181/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.