- Lâu thế mày....thằng Đại hỏi tôi.
- Đá lâu chưa mày....
- Ừkm cũng được 15 phút rồi mày vào đá đi....
- Ừk đợi tao đi giày cái đã....
- Nhanh nhanh nha mày.....đi giày xong tôi vào sân thay cho thành Viết. Điện thoại tôi để chế độ im lặng vứt trong cốp xe. Hết giờ tỉ số là 7 - 2 bọn lớp mười đá gì mà kém thế. Cho bọn nó chung tiền haha có người chả tiền ình luyện tập sức khoẻ thì còn gì bằng.
- Đi uống nước đi tụi bay....thằng Đại nói.
- Ừkm đi....cả bọn đều đồng tình, tháo đôi giày cất vào cốp. Cầm cái điện thoại lên thì 103 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn. Mở ra xem thì ra là của em, tôi bật gọi lại cho em liền.
- Alô....một giọng nhỏ nhỏ bên đầu dây cùng với tiếng thút thít.
- Em gọi anh có chuyện gì vậy em....
- Huhu anh đi đâu em gọi mãi không nghe máy huhu anh làm em lo quá huhu.....tiếng em khóc thút thít ở đầu bên kia thươg em quá đi mất.
- Anh xin lỗi anh đi đá bóng...
- Đi mày....thằng Đại vời tôi.
- Thôi chúng mày đi đi tao không đi nữa đâu...
- Anh về ngay với em đi.hịxhịx em sợ lắm...
- Ừkm được rồi anh về ngay đây....cúp máy tôi phóng xem ngay về nhà phi xe vào cổng.
- Thằng kia mày đi đâu giờ mới về hả....mẹ đang xách bì rác ra ngoài hỏi tôi.
- Dạ con đi đá bóng về ạk, mà Nga đâu rồi mẹ....
- Nó ở trên phòng ák, mà sao mẹ thấy nó đi đâu về mà nước mắt ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-co-be-cua-anh/941746/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.