- Ai là người nhà của bệnh nhân ạk......
- Vâng tôi là người nhà của bệnh nhân, thế cháu nó có sao không bác sĩ....mẹ tôi nói với bác sĩ.
- Vâng bệnh nhân không sao chỉ bị ngất với bị thương ở ngoài da thôi không sao hết, mời chị đi theo tôi làm thủ tục.......
- Dạ cảm ơn bác sĩ.......rồi mẹ tôi đi theo bác sĩ, còn em thì được chuyển sang phòng hồi sức.............
Quay lại với thực tại, tôi phóng xe đi đón Hiền. Đến nơi tôi thấy một cô bé mắc một chiếc váy mày xanh ngắm kết hợp cùng một cái áo phông tráng và khoác một cái áo khoác jean bên ngoài. Nhìn Hiền trông cute lắm :-D. Tôi nghĩ trò chọc em ;-> héhéhé. Đi xe tiến lại gần Hiền tôi đeo cái kính bịt thêm cái khẩu trang nữa.héhéhé ;->.
Tít tít tôi bấm còi làm Hiền đang chăm chú cái gì đấy giật mình nhìn tôi.
- Ê cô em, cô em xinh nhề.hếhế. Làm người yêu anh nha....tôi đưa tay lên vuốt tay Hiền.
- Không anh là ai tôi không quen anh....Hiền rụt tay lại rồi nói.
- Trước lạ sau quen mà héhé ;->......tôi nắm lấy tay Hiền rồi kéo lại gần.
- .....bép.....đồ điên....Hiền tát tôi một cái may mà tôi đeo cái khẩu trang nên không đau mấy hếhế.
- Đau....anh đây mà....
- Anh nào....
- Anh T đây.....tôi tháo cái kính và cái khẩu trang ra.
- Ak em xin lỗi, mà ai bảo anh trọc em....Hiền xoa xoa má tôi.
- Đâu quá trời àk....
- Hìhì em xin lỗi, mà tại anh mà đáng đời....Hiền cười tít mắt nhìn trông cũng dễ thương lắm thế mà Hiền bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-co-be-cua-anh/941755/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.