Ông Vương và bà Vương hôm nay cũng ăn mặc rất quý phái, tuy nhiên trên mặt hai người họ lại có phần xám xịt, không mấy thích thú với cô con dâu tương lai. Một phóng viên đã để ý thấy điều này, nhưng vì không tiện đứng lên hỏi, nên đành nhẫn nhịn ngồi chờ cho đến khi hai nhân vật chính đính hôn xong.
Quy mô bữa tiệc này khá lớn, khách sạn B – một trong những khách sạn nổi tiếng bậc nhất thành phố, được nhà họ Vương bao toàn bộ trong ngày hôm nay để tổ chức lễ đính hôn cho con trai cưng. Bao trùm không gian là màu đỏ của hoa hồng, màu vàng ấm áp của đèn pha lê, màu ánh kim của rượu Moet Chandon. Đèn flash chớp nháy liên tục, nhưng bức ảnh lại không được “lãng mạn” cho lắm vì chú rể phải ngồi xe lăn trao nhẫn đính hôn cho cô dâu, khiến nhiều phóng viên liên tưởng đến cảnh người cha già giao tài sản duy nhất của mình cho cô con gái vậy.
“Mọi người hãy cùng nâng ly chúc mừng cho con trai… và con dâu tương lai của chúng tôi.” Cũng như bao buổi lễ đính hôn khác, bao giờ cũng có phần uống rượu mừng.
Từng chai Moet Chandon được mở ra, thoảng khắp gian phòng là mùi thơm ngọt ngào. Hương thơm của loại rượu này là sự kết hợp của trái cây tươi, hương hoa và bánh mì ngọt, khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn uống ngay tức khắc.
“Em ổn chứ?” Minh quay sang nhìn Quỳnh uống một hơi đã cạn ly rượu, cậu không khỏi bất ngờ.
“Vâng.”
“Cục cưng, có chắc em ổn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-bay-gio-va-mai-mai/972470/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.