Trong một ngày sẽ có một khoảng thời gian Anh Thư đến chăm sóc Quỳnh thay Minh, để cậu có thể về nhà nghỉ ngơi hoặc thay quần áo, hoặc việc liên quan đến chuyện làm ăn.
Như thường lệ, gần tối, Minh lái xe về nhà. Trước cổng nhà cậu hôm nay đột nhiên xuất hiện một chiếc Camry trắng. Xe cậu vừa đỗ lại, người ngồi trong chiếc xe đó cũng bước ra.
Kiều Oanh – người còn thiếu trong vòng xoáy định mệnh của mấy năm trước, cuối cùng đã trở về.
“Chào, Vũ Chủ tịch!” Sau câu chào của Oanh, Minh cũng xuống xe.
“Có việc gì không?” Không còn là thái độ cởi mở như những năm học cấp 3 nữa, mà thay vào đó là thái độ lịch sự, giữ khoảng cách. Đàn ông khi đã có người trong lòng, thì chẳng cần phải đào hoa làm gì nữa.
“Đến thăm cậu, không được à?” Kiều Oanh nhếch môi.
“Về nước từ bao giờ thế?”
“À, cũng lâu rồi. Đủ lâu để biết nhiều chuyện…”
Câu nói này khiến Minh chột dạ.
“Cậu đã biết những gì? Mau nói cho tôi biết!” Cậu lắc mạnh vai Oanh.
Kiều Oanh lại nhếch môi, hất hàm ra hiệu cho Minh là hãy mời cô vào nhà nói chuyện.
“Cậu uống gì?”
“Café. Cảm ơn.”
Minh ra hiệu cho cô giúp việc đi pha café.
“Khải Minh, cậu đừng lo. Lòng dạ của tôi cũng không ác độc như Ngọc Lan, cũng không bỉ ổi như Thu Phương mà lại bỏ thuốc vào rượu rồi làm mình có thai với Hoàng. Tôi cũng không nỡ xuống tay đi lái ô tô tải đâm người.”
“Sao cậu lại có thể biết nhiều như vậy?” Minh kinh ngạc.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-bay-gio-va-mai-mai/972476/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.