Lần này, đến lượt Lâm có một biểu cảm và hành động y hệt Hoàng. Cầm tờ báo với trang nhất là ảnh Hoàng và Quỳnh thân mật ôm nhau “CHỦ TỊCH CỦA TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN WONDERLAND CÔNG BỐ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA MÌNH”, tim Lâm đột nhiên đau buốt. Khuôn mặt đẹp đẽ trở nên trắng bệch một cách kì lạ, những ngón tay thon dài đã hơi run rẩy nhưng đôi mắt cậu vẫn dịu dàng như nước mùa thu, đôi môi mỏng hơi nhếch nên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tiếng cậu khe khẽ, nhàn nhạt, thoáng vị đắng ngắt:
“Đây là…không yêu ai cả sao?”
Cậu vẫn ngồi thẫn thờ như vậy…cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa Lâm trở về thực tại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh nhạt:
“Trò chơi bắt đầu!”
Lâm ngồi xuống ghế sofa, nâng tách cà phê đã nguội lên nhấp một ngụm, cảm thấy vị đắng ngắt như trái tim cậu lúc này. Lát sau, cậu mới đáp:
“Lẽ ra tôi phải biết điều này sớm hơn…người cô ấy yêu là Hoàng…”
“Hai năm trước tôi thấy ngờ ngợ thế nào rồi…vui thật!” Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp “Công ty, à không, giờ thành Tập đoàn Sun rồi, Sun nhà ông làm gì có chuyện thua kém Wonderland của cậu ta…”
“Sớm hay muộn rồi tôi cũng phải bỏ ca hát về tiếp quản tập đoàn, Sun là tâm huyết của ba má tôi… Lý Minh Quân, ông không được nói cho bất cứ ai biết về gia thế nhà tôi, cho đến khi tôi về Mỹ tiếp…”
“Làm gì phải gọi cả họ cả tên tôi ra như vậy, Trần Khánh Lâm, a, là Richard Wadolski
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-bay-gio-va-mai-mai/972498/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.