"Cô ấy để lại những con ngựa, ngay cả hai con ngựa giống nữa," Vasili nói, giọng nói vẫn còn chưa tin những gì đã xảy ra ."Chúng nó là tất cả đối với cô ấy . Làm thế nào mà cô ấy có thể bỏ lại chúng nó chứ ?"
Stefan đẩy Vasili lại chiếc ghế trong căn phòng dùng để tiếp kiến, nơi mà tất cả bạn bè thân thích của anh tụ họp lại; anh phải ấn cậu ta xuống ghế ngồi, nhưng đây là lần thứ hai anh làm chuyện này, và anh không nghĩ là người em họ của anh sẽ ngồi ở đó được lâu . Vasili rất giận dữ, thật ra là cậu ta cũng đang rất bối rối, và sự kết hợp của hai thái độ đó hoàn toàn không thích hợp với cậu ta .
"Hãy suy nghĩ theo lô gic đi," Stefan đề nghị ."Cô ấy để chúng nó lại là bởi vì cô ấy rất quan tâm đến chúng nó, và lúc này là đang giữa mùa đông ."
Stefan đã được phép đọc lá thư mà Alexandra để lại, thật ra thì Vasili đã tống nó vào tay của anh . Tất cả bọn họ đều đã đọc nó, mặc dù là Vasili đã không nhận thức được là nó đang được chuyền giữa Serge và Lazar, anh đi tới đi lui trong phòng.
"Bên cạnh thời tiết xấu," Lazar nói thêm ."Lý do mà cô ấy viết nghe rất là có lý . Còn quá sớm để cho chúng nó làm một cuộc hành trình dài và khó nhọc ."
Vasili đột nhiên dừng lại, rồi tiếp tục đi tới đi lui ."Vậy thì cô ấy phải nên ở lại với chúng nó cho đến khi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-anh-you-belong-to-me/1496315/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.