Vương Dịch Phong tức giận nhìn cô, đáp lại chỉ là một cái bĩu môi. Khả Ngân cũng không quản hắn sẽ làm trò gì, bình thản chui vào trong ổ chăn ngủ.
Không ngờ sáng sớm hôm sau Vương mama gọi cô tới, Khả Ngân vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng nhìn nét mặt bà có vẻ khác lạ cô cũng cảm thấy khó hiểu. Kéo ghế ngồi xuống đối diện bà, cô từ tốn hỏi.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Vương mama nhìn cô.
- Có phải con muốn chuyển ra ở riêng có đúng không?
Khả Ngân giật mình.
- Không ạ???
Vương mama mỉm cười, tuy tiếc nuối nhưng vẫn tỏ ra thật thông cảm, kéo lấy bàn tay cô.
- Không phải ngại đâu, mẹ nghe Tiểu Phong nói rồi, con muốn ra ở riêng nhưng không dám nói.
Khả Ngân vội vàng xua tay.
- Không phải đâu, mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy.
Vương mama vẫn rất ôn hòa vỗ vỗ mu bàn tay cô.
- Không sao, vợ chồng son mà. Nếu các con muốn có không gian riêng thì mẹ không có ý kiến gì đâu.
Thế rồi mặc cho Khả Ngân giải thích ra sao, Vương mama vẫn hướng tới chuyện để cho hai người bọn họ ra ngoài ở. Khả Ngân chạy về phòng, nhìn thấy Vương Dịch Phong đang bình thản ngôi trên giường đọc sạch liền tức giận túm lấy cổ áo hắn.
- Ai cho anh tự quyết định mọi chuyện hả? Tôi nói muốn dọn ra ở riêng hồi nào?
Vương Dịch Phong bình tĩnh bỏ quyển sách trên tay xuống, nắm lấy cổ tay Khả Ngân gỡ ra.
- Cô tức giận với tôi làm gì? Không phải tại cô khơi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374950/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.