Vừa lúc ánh đèn xe khuất sau khúc cua cuối con đường, chiếc Lamboghini Aventandor của Vương Dịch Phong xuất hiện. Hắn lái xe vào trong, mở cửa đi vào trong nhà, nhìn thấy Khả Ngân đang đứng ở giữa phòng khách lau khô quần áo trên người liền thoáng nhíu mày một cái.
- Cô đi đâu mà về muộn vậy?
Khả Ngân ngẩng đầu lên.
- Sao anh biết tôi về muộn?
Vương Dịch Phong hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của Khả Ngân mà trực tiếp hỏi một câu khác.
- Di động của cô đâu? Sao không nghe máy?
Khả Ngân lau lau áo, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vương Dịch Phong.
- Tôi để quên ở nhà. Mà anh hỏi làm gì chứ?
Vương Dịch Phong rõ ràng từ lúc bước vào nhà đều dùng thái độ bực tức nói với Khả Ngân. Cô nhất thời chẳng hiểu gì nhìn hắn, Vương Dịch Phong cau mày quay mặt đi bước lên lầu, gấu quần vẫn còn ẩm ướt.
Vương Dịch Phong lấy đồ trong tủ đi tắm, Khả Ngân ngu ngốc, vậy mà hắn còn sợ cô ta quên mang ô, tự mình lái xe tới trường đón cô, kết quả chờ cả tiếng đồng hồ đến khi sinh viên về hết rồi cũng không thấy bóng dáng đâu. Đến khi hỏi thăm mới biết, sinh viên năm nhất đã về từ trước rồi.
Vương Dịch Phong vừa cầm quần áo xoay người định bước vào phòng tắm, Khả Ngân đã ù ù từ bên ngoài chạy vào.
- Vương Dịch Phong anh là đồ ngốc sao, gọi tới hơn ba mươi cuộc, điện thoại tôi cũng sắp hết pin luôn rồi.
Vương Dịch Phong đang bực mình, nghe Khả Ngân nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374960/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.