Rượu trên mặt bàn cứ như vậy từng chai từng chai rỗng bị quăng xuống sàn, đến chai cuối cùng Vương Dịch Phong mới gục xuống, hắn say rồi. Ly rượu trước mắt Khả Ngân vẫn không đụng một giọt, cả quá trình đơn giản chỉ là cô ngồi ở đó nhìn Vương Dịch Phong liều mạng uống hết số rượu. Phòng khách sáng đèn, Khả Ngân đứng dậy bước về phía Vương Dịch Phong cẩn thận vòng tay hắn lên vai mình nâng người hắn đứng dậy dìu về phòng. Vương Dịch Phong khi say không giống với một số người thường mất kiểm soát và náo loạn, hắn chỉ mê man thi thoảng hừ nhẹ vài tiếng khe khẽ.
Vương Dịch Phong, hắn nằm trên giường hình như là ngủ rồi. Vương Dịch Phong lại đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Khả Ngân giật mình quay đầu, nhìn thấy Vương Dịch Phong như cũ, vẫn nhắm nghiền mắt, lông mày khó chịu nhíu chặt lại.
- Thiên Ân...
Bàn tay Khả Ngân run lên, ở nơi bị Vương Dịch Phong nắm lấy truyền tới một cảm giác đau nhức đủ hiểu được hắn mạnh mẽ muốn giữ lấy như thế nào. Tiếc thay, người hắn đang rong ruổi theo trong giấc mơ kia lại không phải là cô. Nghĩ tới đó, ở trong tim cô vô thức nhói lên một cái.
Cô không hiểu, vì cớ gì tim mình lại đau? Rõ ràng tính hướng bình thường của cô, cô không hề thích Vương Dịch Phong, nhưng cứ nghĩ tới người đàn ông này thường yêu thương một người tới điên cuồng như thế thì chính mình lại cảm thấy khó chịu.
Có phải... cô đang ghen phải không?
Khả Ngân ngây người, thậm chí là hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374979/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.