Khuôn viên dẫn vào sảnh chính của Vương gia là một con đường lát đá sáng bóng, Khả Ngân cầm túi nilon bước vào. Ở phía trước đột nhiên phát hiện ra có người đang bước tới, lông mày Khả Ngân thoáng nhíu lại. Người này cô đã gặp hai ba lần gì đó, hắn là Vương Khánh Thiên.
Vương Khánh Thiên nhìn thấy người kia khi nhận ra mình nét mặt bỗng trở nên tối sầm lại, tuy đã cố gắng để tỏ ra bình thường nhưng hắn biết cô đang để tâm tới sự xuất hiện của hắn. Vô thức khóe miệng nhếch cao lên một chút, Vương Khánh Thiên bước tới chào trước.
- Ồ, em dâu hôm nay về nhà à?
Người đàn ông này rất cao lớn, mang khí chất giống như của người châu Âu, nhưng ở trong đôi mắt của hắn lại có gì đó không thành thật. Đấy là những gì Khả Ngân cảm nhận được khi nhìn vào hắn, loại người này vẫn là mang tới cảm giác khó gần. Nhưng dù sao cũng chạm mặt rồi, cậu theo phép giữ lịch sự cũng đành gật đầu.
- Chào anh, anh mới tới chơi à?
Vương Khánh Thiên dừng hẳn lại trước mặt cô, hai tay bỏ trong túi quần.
- Ừ, tôi cũng đang định về đây.
Khả Ngân không hề có ý định giữ người, chỉ gật đầu bước qua.
- Vâng, tạm biệt anh.
Cô cứ như vậy bước qua, một cái quay đầu cũng không có. Vương Khánh Thiên nhìn cô, bất giác cảm thấy thật thú vị, nhếch miệng.
- Vương Dịch Phong dạo này thế nào rồi?
Khả Ngân chợt khựng lại, bóng lưng có chút gượng gạo nhưng rất nhanh đã khôi phục lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374985/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.