Khoảng nửa tháng sau đó cha Vương chính thức phải ra hầu tòa, KR rũ bỏ mọi trách nhiệm cho rằng chuyện làm ăn phi pháp này là một tay Vương gia làm. Người của sở cảnh sát cũng đã tới khám xét nhưng không tìm được bằng chứng làm ăn phi pháp của tập đoàn này, mọi trách nhiệm sau đó bị đổ về Vương gia. Tuy đã cố gắng chạy án nhưng thẩm phán vẫn tuyên án cha Vương 5 năm tù giam, Vương gia bị niêm phong hoàn toàn. Vương mama nghe tuyên án xong liền ngất xỉu, bà vốn có tiền sử huyết áp cao, không chịu được cú shock nặng nề như vậy. Ngay sau đó Vương mama được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn đèn sáng trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng không khỏi lo lắng.
Vương Dịch Phong đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, mi mắt hơi rũ xuống. Ở sau trong tầm mắt ấy chẳng thể nhìn được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì, Khả Ngân mím môi, cô bước tới ngồi xuống cạnh hắn.
- Mẹ sẽ không sao đâu.
Tuy biết rằng lời mình nói ra chỉ là một câu an ủi sáo rỗng, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để tin tưởng, nhưng chỉ là cô vẫn nghĩ lúc này hơn hết nên nói điều gì đó thôi, một điều gì đó để Vương Dịch Phong có thể an lòng. Cũng chẳng biết hắn có an lòng được chút nào không, chỉ thấy hắn vẫn im lặng như vậy, nhưng bờ vai dần thả lỏng ra đôi chút.
Nửa tiếng sau, Vương mama được đưa trở lại phòng hồi sức, bác sĩ gặp riêng Vương Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1374991/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.